Edit: Mỳ.
Đường Gia bắt máy.
“Alô?”
Nhưng đầu dây mãi cũng không lên tiếng.
Cô dừng lại một lúc, chân mày khẽ cau lại, vừa định hỏi lại thêm lần nữa, bên đầu kia của điện thoại truyền đến một tiếng động nhỏ.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Tiếp theo là giai điệu thư giãn.
Đường Gia lắng nghe theo tiếng nhạc, nhận ra đây là bản tình cảm của một bộ phim vô cùng nổi tiếng ‘My heart will go on’.
Trái tim em vẫn mãi như thế.
Cô cầm điện thoại đứng yên một chỗ.
Lúc này, cuối cùng Eva cũng đã chải xong mái tóc dài, bước đến, tựa như vô tình nói: “Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, dù sao thì anh ta cũng đã giúp chúng ta vào lúc khó khăn, ý tôi là, anh ta hỏi gì tôi cũng đều trả lời hết.”
Đến khi cô ấy nói xong thì chỉ khẽ gật đầu, không đợi Đường Gia trả lời đã đi thẳng ra khỏi cửa.
Đường Gia biết mình đã đoán đúng, điện thoại này là Dụ Tư Hồng gửi đến.
Bên tai vẫn vang lên tiếng nhạc êm dịu, tâm trạng cô lúc này lại chẳng biết nên làm như thế nào.
Suy nghĩ cô như đang phiêu theo áng mây.
Đường Gia nhớ lại khi còn bé, gia đình cô sống ở tầng một, có sân vườn bao quanh, sân đối diện với cửa sau, vì để cho thông thoáng, nên cửa sau thường được mở toang ra. Có rất nhiều mèo hoang trong tiểu khu, một ngày nọ, có một con mèo không mời mà lại đến.
Ban đầu con mèo trắng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-can-gio-am-em-se-mim-cuoi/2440804/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.