Trước khi lên đường đi đên biệt thự ở ngoại ô, nhân lúc mọi người không ở nhà Từ Anh đã đến gặp Bạch cha. Cậu vào phòng không nói gì cả, chỉ im lặng rót trà đưa sang rồi nhìn ông. Bạch cha thấy con trai nhỏ đi vào tưởng cậu sẽ nói gì nhưng chờ mãi vẫn chưa nghe cậu lên tiếng, ông khó hiểu nhìn cậu... " Con định đến thuyết phục ta như thế nào đây..?" " Con không có.." Cậu chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu trả lời ông. Bạch cha nghe thế thì giật mình... " Con có ý gì..?" " Con chỉ muôn đến nhìn cha một lúc thôi.." Bạch cha thấy con trai nhỏ hôm nay có gì đó không đúng nhưng ông lại không biết là sai ở đâu.. Ngồi nhìn ông một lúc cậu đứng dậy đi ra, để lại Bạch cha với một mớ suy nghĩ. Đêm đến cậu lại bỏ rơi Thiên Tuấn mà chạy sang phòng Thiên Ân ngủ.. Thiên Ân thấy em trai không ngủ mà chạy sang tìm mình còn tưởng là Thiên Tuấn lại làm gì cho cậu buồn nên lo lắng.. " Anh trai lại nói gì em buồn à..?" Thấy em trai phi thẳng lên giường của mình trùm chăn kín người cô khép của lại rồi lôi Từ Anh ra hỏi. " Đâu có, tại em muốn ngủ với chị thôi.." Từ Anh lắc đầu mè nheo. " Thôi đi, có gì thì cứ nói với chị, chị cho anh ấy một trận liền.." Thiên Ân xoắn tay áo lên hùng hùng hổ hổ. Hắc.. hắc.. Thấy bộ dạng chị gái cậu không khỏi buồn cười. " Thật là không có.." Cậu vội lắc đầu " Thật sự không có.." " Thật.." Thấy Từ Anh gật đầu khẳng định như thế cô mới thở phào một hơi.. " Thế sao lại sang đây..?" Cô ngồi xuống kéo chăn ra. " Tại em chuẩn bị đi sang bên kia ở vài tháng nên muốn ngủ với chị một đêm ấy mà.." Cậu chui vào lòng chị gái tiếp tục mè nheo. Thiên Ân vui vẻ mỉm cười mà vuốt đầu cậu... " Để ngày mai chị tranh thủ nấu một ít thức ăn cho em mang theo, qua bên kia nếu bận quá thì cũng có cái để mà ăn tạm.." Chụt.. " Em yêu chị nhất.." Nghe chị gái nói thế Từ Anh vui vẻ hôn chụt lên má cô một cái. " Em yêu ai nhất..?"
Thiên Tuấn về nhà lên phòng không thấy Từ Anh đâu cứ tưởng cậu vào không gian, anh thấy thế liền đi tắm, đến khi tắm xong vẫn không thấy cậu nên đi tìm. Không ngờ đi ngang qua thì nghe Từ Anh nói thế liền đi vào, đã vậy còn thấy cậu chủ động hôn má Thiên Ân nữa chứ.. Anh còn chưa có được đãi ngộ như vậy đâu đấy. Nhìn anh trai bất ngờ xuất hiện trong phòng, đã thế cái mặt còn đen hơn than kia, hai chị em nhìn nhau một lúc Từ Anh thì ngơ ngác còn Thiên Ân thì ôm bụng mà cười. Cười đủ Thiên Ân mới hít hít cái mũi rồi còn nói với một cái giọng thật là thiếu đánh... " Bảo bối à.. Em hôm nay tắm bằng nước hay tắm bằng giấm thế.? Sao chị nghe mùi gì mà chua thế không biết..?" " Em đâu có ngửi thấy.." Từ Anh tưởng chị gái nói thật nên cũng nhiệt tình ngửi ngửi khắp nơi... Ha ha ha ha... Thiên Ân nhìn vẻ mặt ngây thơ của Từ Anh rồi nhìn sang khuôn mặt đen hơn than của anh trai, cô không nín được mà ôm bụng cười nghiên ngã.. " Hai em..." Thiên Tuấn tức đến không nói được lời gì. " Anh làm sao thế..? Không khỏe sao..?" Từ Anh thấy thế vội vàng đứng lên sờ sờ người anh trai. Ha ha ha ha.... Thiên Ân vừa ngưng cười liền thấy biểu hiện của em trai cô lại ôm bụng cười tiếp. Thiên Tuấn vừa thẹn vừa tức nhưng hết cách rồi, một người rồi một người anh đều không có cách gì mà trút giận. Hít một hơi bình tĩnh lại mới ôn tồn nói với Từ Anh. " Anh không sao hết, chỉ là về phòng không thấy em nên đi tìm thôi. Mà khuya rồi sao em còn ở đây..? Không nghĩ ngơi sớm đi, ngày mai còn rất nhiều việc đó.." " Tối nay em ngủ với chị.." " Được / Không được.." Thiên Ân và Thiên Tuấn đồng thanh. Từ Anh nhìn hai người đang trừng mắt với nhau mà khó hiểu.." Em ngủ với chị, anh về ngủ đi.." " Tại sao lại ngủ ở đây chứ..?" Thiên Tuấn khó chịu ra mặt. " Ngày mai mình đi rồi, mấy tháng nữa mới về đó.. Em muốn ngủ với chị.." Từ Anh tiếp tục mè nheo. " Được.. Em lên giường nằm đi.." Thiên Tuấn nói xong liền đi ra ngoài. Từ Anh không nghĩ gì ngoan ngoãn lên giường nằm xuống. Thiên Ân thì khó hiểu nhìn anh trai, không ngờ cũng có lúc anh trai dễ thương lượng đến thế. Nhưng cô chưa kịp nằm xuống thì đã thấy Thiên Tuấn trở lại, trên tay còn ôm theo chăn gối. Cô giật mình lắp bắp.. " Anh đây là muốn ...?" " Ngày mai anh cũng đi mà, mấy tháng nữa mới gặp lại em, anh cũng bồi em ngủ.." Thiên Tuấn tỉnh bơ nói rồi leo lên giường nằm, còn thuận tay đóng cả cửa phòng. Thiên Tuấn làm việc nhanh chóng, gọn lẹ đến nổi Thiên Ân và Từ Anh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh đã lên giường, đắp chăn cho Thiên Ân rồi nằm xuống ôm Từ Anh vào lòng, sau đó đưa tay tắt đèn. " Đây là..." Từ Anh ngớ cả người với hàng loạt hành động của anh. " Ngủ đi..." Thiên Tuấn khẻ đáp rồi không nói gì thêm cả. Bên kia Thiên Ân cũng không ngờ anh trai lại sang đây ngủ cùng mình. Thế nên hiện tại trên giường, Từ Anh nằm giữa anh trai và chị gái. Đây cũng không phải lần đầu ba anh em ngủ cùng với nhau. Nhưng là lần đầu từ khi cậu trở thành "Từ Anh". Một lúc sau có tiếng ngáy nho nhỏ phát ra từ giữa, Thiên Ân biết em trai đã ngủ cô khẻ ngồi dậy định đi sang phòng khác để ngủ, nhưng không ngờ Thiên Tuấn vẫn còn thức. " Không cần đi ra ngoài đâu, cứ ngủ lại đi, đâu phải chưa từng như thế này chứ.." Thiên Ân nghe thế cũng không đi nữa, cô nằm một lúc mới khẻ hỏi. " Anh đã quyết định rồi sao..?"
" Ừm.. Đã quyết định.." " Anh có chắc là mình không hối hận không..?" " Anh sẽ không bao giờ hối hận.. Bạch Gia và Cha sau này sẽ do em và Bạch Diễn chăm sóc.." " Bất cứ lúc nào em và mọi người đều chờ hai người.." " Anh biêt..." Hai anh em kết thúc câu chuyện, căn phòng trở nên im lặng....Mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình. Sáng hôm sau Thiên Ân dậy thật sớm, nhìn sang thấy Từ Anh đang nằm trong lòng anh trai ngủ ngon lành. Trước kia cũng y như thế nhưng cô lại không cảm được gì cả, vậy mà giờ đây cô lại thấy được trên mặt em trai là sự ỷ lại, là thỏa mãn, còn anh trai... Là một vẻ mặt dịu dàng, an tâm, không phòng bị gì cả. Từ lúc cô nhận thức được đến nay thì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy được điều này. Không nghĩ lung tung nữa, cô nhanh chóng xuống nhà bếp chuẩn bị nấu thật nhiều đồ ăn cho Từ Anh mang theo, không ngờ khi cô vừa bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu thì thấy Kỳ Anh - Ngô Bình và mấy người Bạch Trúc đi vào.. " Biết ngay là em sẽ nấu đò ăn cho Từ Anh mang theo mà.." Ngô Bình vừa vào liền lên tiếng. " Sao mọi người đến đây..?" Thiên Ân cũng giật mình. " Bọn em đến phụ chị đây. Ai không biết Từ thiếu nhà ta kén ăn mà lại không biết nấu ăn chứ.. Đi sang bên kia không biết khi nào mới hoàn thành công việc, đến lúc về có mà ốm đến còn mỗi da với xương.." Kỳ Anh giải thích. " Vậy cảm ơn mọi người..." Thiên Ân không ngờ mọi người lại lo cho Từ Anh như thế. Mọi người nhanh chóng bắt tay vào nấu nướng. Đến khi mọi người tập trung lại ăn sáng thì thấy la liệt là đồ ăn từ trong bếp ra tới phòng khách. Cả nhà cũng không bất ngờ gì cả, với độ yêu thích của Thiên Ân đối với Từ Anh thì đây là chuyện bình thường. Mọi người nhanh chóng đi vào bàn ăn, sau khi mọi người giải tán thì Từ Anh mới thu tất cả vào không gian của mình. Hôm nay mọi người sẽ chuẩn bị để sang biệt thự ở ngoại ô, tuy là đã có không gian của Từ Anh nhưng Bạch Diễn vẫn cho chuẩn bị một số vật tư để lên xe tải cho mọi người mang theo. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Từ Anh và Thiên Tuấn đi một xe mang theo Thiên Thạch. Ba người Bạch Sa mang theo mấy vị bác sĩ cùng nhà nghiên cứu cùng nhau xuất phát. Bạch Cha không ra ngoài tiễn mọi người, ông đứng trên lầu nhìn xuống trong lòng tự dưng có cảm giác rất khó tả, điều này khiến ông thấy thật bất an.. Khi tiễn mọi người đi Thiên Ân quay trở lại thì thấy vẻ mặt đăm chiêu của cha mình, cô cũng không biết khuyên ông như thế nào, nhưng suy nghĩ một lúc cô di vào phòng gặp ông... " Có việc gì sao..?" Thấy con gái đi vào Bạch cha buông tấm ảnh chụp cả nhà trên tay xuống. Thiên Ân bước đến cầm lấy, im lặng một lúc cô mới lên tiếng " Ngài vẫn không thể chấp nhận sao..?" ".........." Không để ông trả lời cô nói tiếp. " Thật ra chúng con không trách Ngài, chúng con biết Ngài có điều khó xử, cũng biết trong lòng Ngài rất thương chúng con.. Ngài có biết không, nếu là trước đây có lẽ con cũng sẽ giống Ngài vậy..Nhưng hiện tại đã không như trước nữa rồi, chúng ta có thể sống, có thể ở bên nhau thì đã là một điều may mắn rồi. Sẽ không ai để ý đến những vấn đề này nữa đâu.. Huống chi hiện tại bảo bối đâu phải là tiểu thiếu gia Bạch Thiên Hạo của Bạch gia chứ. Lần này họ đi nếu may mắn thì thành công chế ra thuốc giải, còn nếu không......" Thiên Ân ngừng một lúc mới nói tiếp, giọng nói của cô run rẩy bất an.. " Trong qua trình tinh lọc Thiên Thạch, nếu có vấn đề thì có lẽ họ sẽ không trở lại được nữa đâu..." Thiên Ân nói xong cô không đợi Bạch cha trả lời mà đứng dậy chạy đi... Bạch Thiên Quang ngồi thẩn thờ trong phòng suy nghĩ về vấn đề con gái vừa mới nói. Ông biết những gì Thiên Ân vừa nói đều có lý, nhưng là một người cha, việc cả hai đứa con trai của ông đều là gay đã là một cú sốc lớn đối với ông, nhưng còn sốc hơn nữa là khi hai đứa con của ông lại yêu nhau. Tuy là không ai biết Từ Anh vố là Bạch Thiên Hạo nhưng ông rõ ràng biết thì khó mà làm ra vẻ không biết. Thế nhưng hôm nay, khi nghe con gái nhắc đến Thiên Thạch trong lòng ông lại "Bùm" một tiếng, làm sao ông lại quên đi mức độ nguy hiểm khi động chạm vào tảng đá kia chứ.. Nếu lỡ....Nếu lỡ một lần nữa con trai ông xảy ra chuyện thì ông phải làm sao đây..? Lần này lại là cả hai con trai của ông cùng đi nữa chứ..? Lúc này đay ông chợt nghĩ, có phải ông đã quá xem trọng những thứ không quan trọng rồi không..? So việc để cả hai ở bên nhau với việc cả hai đồng thời gặp nguy hiển thì ông bỗng cảm thấy suy nghĩ của bản thân quả thật qua buồn cười, qua dư thừa rồi.. Ông bỗng nhớ đến những gì đám Bạch Diễn nói trước kia... Suy nghĩ cả một đêm, sáng hôm sau như đã thông thấu hết mọi chuyện, trong mắt ông bỗng lóe lên tia sáng cùng sự kiên định cùng quyết tâm.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]