Sắp đến Tết nên trời càng ngày càng lạnh. Hạ Yên kéo khăn choàng lên che kín mặt, chỉ để hở ra hai con mắt nhìn đường. Phòng học không có máy điều hòa nên sinh viên đi học cứ như trải qua cực hình, ai nấy cũng ngán ngẩm.
“Thật là, có muốn để cho chúng ta sống nữa không. Trời thì lạnh mà mặt giáo viên còn lạnh hơn”. Lăng Tiếu Tiếu miệng than thở nhưng tay vẫn không ngừng ghi chép.
“Cố chịu đựng đi, sắp xong rồi mà”.
Hạ Yên để đồng hồ trước mặt nên có thể xem như đếm từng giây trôi qua, kiểu giáo dục nhàm chán này bao giờ mới cải cách không biết, cứ ngồi đọc chép thế này lãng phí thời gian của cả cô và trò, tác dụng lại chẳng thấy đâu.
Không chỉ mình cô, cả lớp ai cũng chán cách học này, nhưng chẳng ai dám lên tiếng, ngoài miệng than nhưng vẫn lên lớp ghi bài đầy đủ, tất cả chẳng phải vì kỳ thi cuối kỳ sắp đến gần hay sao.
“Yên Yên”.
“Ừ”.
Hạ Yên không thấy Lăng Tiếu Tiếu lên tiếng mới nghiêng đầu sang nhìn cô ấy. Chỉ thấy Lăng Tiếu Tiếu mải nhìn ra cửa, nói đúng hơn là nhìn theo bóng dáng một nữ sinh đang đi qua phòng học.
Hạ Yên được dịp mở rộng tầm mắt, kinh ngạc nhìn cô bạn mình, mãi mà không biết diễn tả thế nào.
Lăng Tiếu Tiếu là ai chứ, làm bạn với Hạ Yên bao nhiêu năm, chỉ cần liếc cũng biết cô nàng này đang nghĩ gì, vội vàng dập tắt mớ suy nghĩ đen tối trong đầu cô ấy đi.
“Đừng có đoán lung tung, đó là nhân vật
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-can-co-em/1519227/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.