Sáng đầu đông trời hơi lạnh, Hạ Yên lười biếng trùm chăn kín mít chỉ hở mỗi đôi mắt nhìn Đinh Nam chuẩn bị đi làm.
“Em không chào tạm biệt anh sao”. Đinh Nam ôm cả cô và chăn vào lòng mình, lưu luyến không muốn đến công ty.
Hạ Yên mắt hấp háy, cô sợ lạnh nên chỉ có thể dùng mắt tạm biệt anh.
Đinh Nam thấy bất mãn thái độ hờ hững của cô nên cứ ôm chặt Hạ Yên mãi không buông.
Thấy sắp đến giờ làm, Hạ Yên hơi cọ quậy thân mình, rất có lòng tốt nhắc nhở anh.
“Không đi là sẽ trễ đấy”.
Đinh Nam cọ cọ đầu vào ngực cô, lười biếng nói.
“Em đã chào tạm biệt anh đâu”.
Nói vậy anh đi làm muộn là tại cô đó hả. Hạ Yên không phục trừng mắt nhìn anh.
“Mặc kệ anh, em ngủ tiếp đây”.
Nói xong cô nhắm nghiền hai mắt, cơn buồn ngủ lập tức ập đến.
Đinh Nam làm sao để cho cô được như ý, hai cánh môi che kín miệng cô, dây dưa đòi hỏi một lúc lâu mới không tình nguyện buông người đẹp trong lòng ra.
“Anh mau đi đi”. Hạ Yên không nhịn được phải lên tiếng thúc dục anh. Đã rất muộn rồi, anh đây là không muốn đi làm nữa sao.
“Tối chờ anh về”.
Sau khi hôn liên tiếp lên môi cô vài cái Đinh Nam mới đành lòng bỏ đi. Trước khi đi còn lên tiếng dặn dò vô cùng nghiêm túc.
Hạ Yên lười phải đôi co với anh, bóng Đinh Nam còn chưa khuất cô đã chìm vào giấc nồng rồi. Dù sao thì mùa đông được đắp chăn ngủ nướng là hạnh phúc nhất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-can-co-em/1519204/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.