Chương trước
Chương sau
Thiên Ngôn lắc cổ tay làm chất lỏng sóng sánh màu đỏ trong ly di chuyển theo. Anh nho nhã ngồi xuống mép giường kéo ghế cô sát lại mình.

"Người thì cũng đã chết, bây giờ cô muốn gì?" Anh ngưỡng cổ từ từ hưởng thụ hương vị của ly rượu mang lại.

"Câu đó tôi phải hỏi anh mới đúng chứ?" Hơi thở còn chút rối loạn.

Anh chỉ im lặng dường như đang suy nghĩ một điều gì đó, rồi cởi dây trói ra cho cô.

Ngón tay thon dài của anh lượt qua từng đường nét trên gương mặt xinh đẹo của cô. Mắt... sóng mũi... môi... bóp nhẹ chiếc cằm tinh tế.

"Vậy... làm tình nhân của tôi thì sao?" Anh quan sát kĩ từng chi tiết trên gương mặt cô, nhếch mép cười nhạt.

Không chờ anh phản ứng, Bảo Uy đẩy anh nằm xuống giường trong ánh mắt ngạc nhiên của Thiên Ngôn.

Anh hơi có chút bất ngờ một người với vẻ ngoài như cô lại bạo dạn đến vậy!

Bảo Uy dùng ánh mắt si tình mê hoặc anh như cách một còn sói đang vờn với con mồi của mình. Ngón tay thoáng lượt cổ rồi đến yết hầu đang di chuyển của anh.

"Đàn ông các người đều giống nhau cả, tình trùng chạy lên não thật nhanh đấy?" Dứt lời Bảo Uy đứng thẳng dậy đi ra ngoài, mặc anh ở đó.

"Lão đại." Lăng Hàn thấy Bảo Uy bước ra từ căn phòng vội vàng vào xem xét tình hình bên trong.

"Để cô ấy đi đi."

"Vâng"

Chiếc xe BMW vụt lao ra khỏi gara ô tô, xuyên qua màn đêm mất vút.

[...]

Bảo Uy vẫn đang tìm tung tích của người mua lại căn nhà phía sau núi Bạch Họa. Đã lâu vẫn chưa thế tin tức gì, hôm nay cô lại nhận được cuộc điện thoại từ một người mua giới, liền tìm đến nơi ở của người đó.

Trước mặt là một căn biệt thự nằm trong khu đô thị mới của thành phố chỉ có những nhà tài phiện mới có thể ở đây. Kiến trúc cổ kính theo phương tây, có sân vườn trồng đủ loại cây và hoa.

Bảo Uy ấn chuông có một người một phụ trung niên ra mở cửa, vẫn còn khoác tạo dề, nhìn sơ có thể đoán là người làm.

Bên trong nội thất sang trọng, trên tường có những bức tranh vẽ bằng tay được mạ vàng.

"Xin chào, cho hỏi cậu này là?" Là một người đàn ông có tuổi, quần áo gọn gàng ngồi trên chiếc xe lăn.

"Cho hỏi ông có phải là người mua lại căn này này không?" Bảo Uy đưa điẹn thoại cho ông ta xem hình ngôi nhà.

"Phải. Nhưng tôi đã bán nó cho một người khác cách đây vài tháng trước, ngôi nhà đó khá tốt nhưng cậu cũng nhìn thấy ta già rồi sức khỏe cũng kém đi, nên không thể đi lại giữa hai nơi như thế." Ông ta vui vẻ kể lại.

"Vậy ông có biết ai đã mua lại căn nhà này không? Hoặc có thông tin, số điện thoại của người mua nhà?" Cô hỏi.



"Ờ, ta nhớ đó là một người thanh niên trẻ tuổi, rất đẹp trai nha. Để ta nhớ xem ta đã để danh thiếp của cậu ta ở đâu rồi." Ông ta nghĩ lại sau đó mời cô ngồi uống trà chờ.

Một lát sau ông ta cầm một tờ danh thiếp xuống, Bảo Uy nhận lấy liền sững người. Họ tên người trên danh thiếp rất quen thuộc. Chính là Hoắc Lạc thiên Ngôn, còn có thể số điện thoại để liên lạc với anh ta.

"Ông có nhầm với ai không ạ?" Cô liền hỏi.

"Không thể nhầm lẫn được đâu. Ta rất nhớ cậu thanh niên hôm ấy, thực sự rất có ấn tướng đó nha." Ông ta cười nói.

Bảo Uy cảm ơn rồi rời đi.

"Uy Uy, cậu nhìn gì thế?" Cửu Nhi đang nấu ăn trong bếp, bất giác nhìn ra ngoài thấy Bảo Uy đang nhìn chằm chằm vào tờ danh thiếp.

"À à không có gì đâu." Nghe Cửu Nhi hỏi cô liền cất tờ danh thiếp đi rồi hai người cùng vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Hôm nay là cuối tuần nên Cửu Nhi đến nhà của Bảo Uy để cùng nhau ăn tối và làm một bữa tiệc overnight.

Bữa tối hai người ngồi dưới ngọn nếm lãng mạn, cùng nhau thưởng thức món beefsteak với rượu vang đỏ, dọn dẹp bếp xong cùng xem một bộ phim và ăn các đồ ăn vặt.

"Này Uy Uy, sau khi tốt nghiệp cậu sẽ làm gì?" Cửu Nhi nằm trên giường nhìn những ánh đèn ngôi sao trên trần nhà.

"Không biết nữa." Bảo Uy đã buồn ngủ nên chỉ trả lời qua loa.

"Vậy mai mốt chúng ta có người yêu thì hãy kết hôn cùng nhau nhé, cùng bước chân vào lễ đường nè, cùng mặc váy cưới nữa." Cửu Nhi hào hứng nằm lật người lại.

"Ừ. Mình buồn ngủ quá." Giọng nói của Bảo Uy đã hạ xuống nhẹ nhàng.

"Sao lại có người nhàm chán như cậu chứ, bảo overnight lại ngủ mất tiêu." Cửu Nhi nhăn mặt trách móc nhưng cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng hai người dậy trễ hơn thường ngày một chút, hôm nay đến lượt Bảo Uy nấu ăn sáng.

Cửu Nhi gấp lại chăn giường rồi đi mở cửa sổ để ánh nắng có thể chiều vào nha, còn không qieen ghé thăm mấy chậu cây cảnh ở ban công, tưới cho tụi cây cỏ một chút nước. Vì biết Bảo Uy không thích cây cỏ và tốn nhiều thời gian chăm sóc nên Cửu Nhi chỉ tặng cô những loại cây dễ sống và chịu nhiệt tốt.

"Này Uy Uy, tập đoàn Hoắc Thị đang có chương trình thực tập cho thực sinh mới, đúng là tập đoàn lớn đãi ngộ rất khá nha." Cửu Nhi hí hửng khoe với cô.

"Ừ, cậu định đi thực tập à?" Bảo Uy chậm rãi ăn phần trứng chiên kèm với bánh sandwich.

"Chúng ta đã học địa học năm cuối rồi cũng nên tìm một công việc để thực tập. Mai mốt tốt nghiệp biết đâu lại dễ tìm việc làm hơn. Còn không kể đại ngộ của Hoặc Thị rất tốt, làm việc một ngày năm giờ nhưng lương không tệ chút nào, vừa lấy được kinh nghiệm, vừa có tiền chi tiêu sinh hoạt ở đây." Cửu Nhi không chầm chừ nhấn vào form đăng kí còn không quên hỏi Bảo Uy rồi còn đăng kí luôn cho cô.

Cửu Nhi không rõ lắm về gia thế của Bảo Uy, nhưng cô biết Bảo Uy không phải là người thiếu thốn vật chất và cần tìm việc để thực tập.

Tập đoàn Hoắc Thị làm việc rất nhanh chóng, đăng kí hôm qua và hôm nay đã có thông báo ngày đi phỏng vấn nhanh. Cửu Nhi háo hứng không nguôi, còn Bảo Uy vẫn lạnh nhạt như mọi khi.

Hôm nay trời nắng đẹp, đi trong khuôn viên của trường đại học khá mát mẻ vì trường có trồng nhiều cây xanh, còn được mệnh danh là " vườn bách thú" vì trong đây còn có cả rắn, sóc, chim chóc, rất nhiều loài khác nhau. Đã thế trường còn có thêm hai bể cá koi, sinh viên trường thường đùa với nhau "tiền bơi trước mắt mà chẳng thể nào bắt được".

Tan học vì Bảo Uy có bài cần nộp nên nói Cửu Nhi chờ ở cổng trường. Lúc đi ra đã thấy một đám người đứng, chật kín cổng. Bảo Uy lo lắng nên đi tới gần.

Cửu Nhi người ướt sũng, ngồi bệt dưới nền sân nóng của buổi trưa, ôm má không nói nên lời, quần áo sộc sệch.

Bảo Uy vội cởi áo, khoác lên người Cửu Nhi.

"Con khốn này, mày dụ dỗ người ta." Một trong những nữ sinh kia hét lớn, bộ dạng hung dữ.

Cô ta định tát Cửu Nhi, nhưng bị Bảo Uy ngăn lại, cầm cổ tay bóp mạnh một chút làm cho cô ta không chịu được nên hét lên.

"Bỏ tao ra, à hóa ra hotboy của trường này lại làm bạn với lại người thích đi giật bồ người khác." Cô ta nghiến răng, hất mạnh để Bảo Uy buông tay mình ra. Mấy nữ sinh khác thấy thế liền xông lên đẩy cô ra.

Bảo Uy dìu Cửu Nhi đứng dậy rồi dẹp đám đông cho cô đi qua.

"Mày nhớ mặt đấy con khốn, chỉ biết đi cướp bồ người khác, nhà nghèo muốn làm đỉa bám chân hạc à." Cô ta không ngừng buông những lời cay nghiệt sau lưng Cửu Nhi.

Đi bộ một đoạn đến công viên, Bảo Uy đưa Cửu Nhi giấy để lau rồi cùng nhau về nhà cô để tắm rửa. Chuyện này chỉ trong giây lát bị các sinh viên quay lại và tung lên mạng xã hội, còn đăng rất nhiều confession của trường.

Bảo Uy khi đang đợi Cửu Nhi tắm xong liền giải quyết một chút chuyện vặt để cô bạn thân đỡ căng thẳng hơn.

"Uy Uy à, mình..." Cửu Nhi bước ra từ nhà tắm, ánh mắt đỏ hoe ngấm lệ.



" Mình thực sự không làm gì cả, anh ta tìm đến mình rồi còn nhắn tin rất nhiều, nhưng mình không hề có ý định sẽ trả lời hay đáp lại anh ta, mấy hôm trước mình đang mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, vô tình đụng phải anh ta, có người đã chụp hình lại..." nước mắt của Cửu Nhi đua nhau chảy xuống ướt nhẹp cả khuôn mặt xinh đẹp.

Bảo Uy vốn là người không giỏi thể hiện cảm xúc hay an ủi người khác nên chỉ ôm để mặc cho Cửu Nhi khóc đến khi ướt hết cả một mảng vai áo thun.

"Eo ơi, cậu đừng có bôi nước mũi lên áo mình đấy nhé." Cô rút khăn giấy ra đưa cho Cửu Nhi.

Vì thấy Cửu Nhi oán ức mà khóc nhiều như thế nên Bảo Uy đành bất lực, không ngờ nói xong làm Cửu Nhi bật cười xì cả nước mũi ra. Bảo Uy liền đứng bật dậy đi ra chỗ khác, thế là Cửu Nhi cũng ngừng khóc từ từ bình tĩnh lại.

Tất cả các bài đăng trên mạng và confession đã bị Bảo Uy xóa hết nhưng Cửu Nhi vẫn bị những người khác nhắn tin đe dọa.

Thấy vậy Bảo Uy giựt lấy điện thoại của Cửu Nhi rồi kéo cô đến khu rừng dưới chân núi Bạch Họa gần căn biệt thự trước kia.

Trước khi đi Bảo Uy chuẩn bị một số thức ăn và thảm trải, lựa chọn một khoảng đất đẹp hai người cùng ăn uống nói chuyện.

"Này, Uy Uy nếu như cậu sinh ra trong một nhà nghèo, cậu sẽ làm gì?" Cửu Nhi gối đầu lên đùi Bảo Uy ngắm những đám mây trắng đang lơ lửng trên không vô định hỏi.

"Nỗ lực." Câu trả lời ngắn gọn nhưng vô cùng súc tích của Bảo Uy chưa làm hài lòng Cửu Nhi, cô liền hỏi tiếp.

"Vậy tớ như thế này đã nỗi lực chưa?"

"Rồi."

"Vậy tớ nên làm gì để giàu như bọn họ?"

Bảo Uy im lặng không trả lời.

[...]

Buổi tối Bảo Uy đến tìm đám nữ sinh đã bắt nạt Cửu Nhi. Đám con nhà giàu trác táng này chỉ có thể tìm được thú vui trong bar.

Trong nhà vệ sinh nữ, Trạch Long Tình đang rửa tay liền bị Bảo Uy bịt miệng, kéo vào nhà vệ sinh.

Cô nắm tóc Long Tình, giáng xuống mặt cô ta một cú tát. Bên ngoài nhạc mở lớn hầu như không nghe được tiếng hét của Long Tình.

"Sao mày dám tát tao? Mày có biết tao là ai không hả?" Cô ta hung hăng như một con hổ đói.

Bảo Uy rút con dao từ trong túi quần, đầu dao sắc nhọn quét qua gương mặt của Long Tình làm cô ta phải rùng mình thu lại dáng vẻ hung hăng lúc nãy.

"Tôi xin anh, làm ơn đi, đừng... đừng..." giọn nói run rẫy của Long Tình, ánh mắt hiện rõ sự sợ hãi, gương mặt xanh ngắt không còn một giọt máu.

"Ngày mai nếu như không công khai quỳ và xin lỗi trước mặt Cửu Nhi, thì gương mặt này của cô..." Bảo Uy chỉ cầm con dao nhấn nhá nhẹ trên làn da trắng không tì vết của Long Tình.

Long Tình biết Bảo Uy rất giỏi võ, còn là người bạn thân duy nhất của Cửu Nhi, gia thế của cô thì không được bật mí, nhưng Long Tình đã bắt gặp Bảo Uy lên xe của chỉ tịch Lục Thị.

Chỉ có Cửu Nhi mới biết Bảo Uy là gái, còn ở trường lý lịch cỉa học sinh được giấu kín nên mọi người vẫn hay gọi Bảo Uy là hotboy với biệt danh là Victor hơn.

"Được được, tôi hứa, cậu mau bỏ con dao đó xuống đi. Làm ơn!?" Nước mắt giả tạo của Long Tình làm cho Bảo Uy ghê tởm mà thả ra.

Buối sáng hôm sau đúng như lời hứa trước mặt sinh viên của lớp học, Long Tình đã quỳ xuống công khai xin lỗi Cửu Nhi. Nhìn bộ dạng của Long Tình làm cho Cửu Nhi có chút ngạc nhiên, nhất thời không biết nên ứng xử thế nào. Liền nhìn qua Bảo Uy.

"Tôi thực sự xin lỗi cô, Cửu Nhi, là tôi đã quá vội vàng kết luận mọi chuyện. Xin cô hãy bỏ qua cho tôi lần này. Tất cả đều là hiểu lầm." Long Tình quý trên sàn đá lạnh trước mặt bao nhiêu người không chút đắn đo.

Cửu Nhi đang không biết phải làm gì thì Hạo Lạc từ đâu xuất hiện.

"Em làm gì thế? Mau đứng lên"." Anh ta muốn dìu Long Tình đứng dậy.

"Làm ơn tha lỗi cho tôi." Long Tình đã bắt đầu ra vẻ của người tội nghiệp, rớm rướm nước mắt. Nhất quyết ko chịu đứng lên.

Bảo Uy chỉ đứng phía sau nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh bỉ không thôi. Đáng lẽ cô ta phải đi học làm diễn viên thay vì ngành kinh tế luật.

"Được rồi, đứng lên đi mà."

Khi Cửu Nhi định dìu Long Tình lên liền bị Hạo Lạc hất ra, nắm lấy tay cô.

"Sao con người cô có thể độc ác đến như thế hả? Long Tình đã quỳ xuống xin lỗi cô rồi? Còn không vừa lòng sao?" Anh ta như đang chỉ trích cô, như trong chuyện này anh ta và Long Tình là người bị hại còn Cửu Nhi là bà phù thủy độc ác phá hoại tình cảm của bọn họ.



"Anh nói ai độc ác? Đúng đấy tôi chưa vừa lòng đấy, thì sao nào?" Cửu Nhi bắt đầu chống cự lại những lời nói của anh ta.

"Đúng là con khốn nhà nghèo còn trơ trẽ." Anh ta lo lắng nhìn Long Tình rồi giúo cô ta đứng dậy.

"Hơ? Con người anh đúng là không biết đạo lý thật đấy, chính ta là người đã nằng nặc theo đuổi tôi đấy?" Cửu Nhi tiến lên từng bước, chỉ tay vào mặt anh ta.

Bảo Uy chỉ im lặng, đứng ở phía sau xem kịch hay.

Mấy sinh viên đanh quay lại video, phòng học và hành lang ngày càng được nhiều học viên ghé thăm còn không quên chụp lại vài tấm hình để kỉ niệm khoảnh khắc có một không hai này. Đường đường là một thiên kim tiểu thư cao cao tại thượng, nay lại phải quỳ xin lỗi người khác.

"Cô đang nói dối. Chính cô mới là người câu dẫn tôi, chính cô là người nhắn tin cho tôi còn xin cả số điện thoại, còn phiền tôi ngày đêm." Hạo Lạc bị nói vào tim đen, sợ hãi lắp bắp nói.

Còn Long Tình đanh nhìn Bảo Uy như muốn ăn tươi nuốt sống cô nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt thờ ơ như không có gì của Bảo Uy.

Cửu Nhi tát Hạo Lạc một cái làm anh ta phải lấy tay che mặt còn kích động đến Long Tình, cô ta giơ tay muốn tát lại Cửu Nhi, nhưng nhìn qua phía Bảo Uy bực bội kéo Hạo Lạc và mấy nữ sinh kia rời khỏi đám đông.

"Sao cô ta lại xin lỗi mình nhỉ?" Cửu Nhi nhìn khay cơm, lấy chiếc muỗng chọt chọt vào cơm, khó hiểu hỏi.

Bảo Uy ngồi đối diên nhún vai làm như không biết. Mọi người xung quanh đến canteen để ăn cơm nhưng thực chút là muốn nhìn mặt nhân vật đang rất hot trên confession của trường.

Bị chiếm mất tiện nghi, Cửu Nhi cố gắng ăn hết cơm rồi kéo Bảo Uy ra ngoài công viên có cây xanh và ngồi đá ngồi hóng gió.

"Mình vẫn thấy có gì đó kì lạ, sao người như cô ta có thể dễ dàng quỳ xuống xin lỗi mình như thế chứ?" Cửu Nhi không thể nào ngừng đặt ra các câu hỏi.

"Có thể cô ta thấy có lỗi thôi." Bảo Uy nằm trên ghế đá, nhắm mắt mà trả lời Cửu Nhi.

"Nhưng tại sao phải quỳ?"

"Sao tớ biết được."

"Sao cậu có thể bình thường mà không thể bình thường hơn được nữa vậy hả? Hay là chính cậu đã uy hiếp Long Tình?" Cửu Nhi híp mắt nhìn Bảo Uy bằng ánh mắt nghi hoặc.

"Cậu nghĩ mình là người rảnh như vậy sao?" Bị nói trúng Bảo Uy vẫn tỏ ra mình đang rất bình thản.

"Hừmmmm."

#San San

#Victor Blade
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.