Hốc mắt Sương Hàn nóng lên, chóp mũi cay xè, giọt lệ cuối cùng lại không kiềm được, lại tuôn ra. Mang theo nỗi buồn cô đọng trong từng giọt lăn dài trên má, mày nhíu lại, rốt cuộc cũng chẳng thể kiểm soát chính mình.
Mười mấy năm trôi qua, Sương Hàn cùng người này bên nhau, anh là người dạy cô biết thương biết yêu, dạy cho Sương Hàn cách sống. Buông thì đã buông, nhưng nỗi đau vẫn cứ giằng xé tâm can, lệ rơi tình tàn, lời nói của quá khứ cứ vang lên trong tâm trí cô:
"Sau này chúng ta sẽ...
Sương Hàn gạt đi nước mắt, cô không muốn để ai nhìn ra bộ dạng thảm hại của mình lúc này. Sương Hàn thả lỏng tâm trí, thở đều, im lặng mà khép mi, cô ngả mình dựa lên lưng ghế.
Khi nào mới có thể thoát khỏi quá khứ?
Bước tiếp, khó. Lùi bước, không thể.
Kì Nhã Thanh, nhị tiểu thư Kì Gia, cô là một người khiếm thị. Tuyết bay bay trong gió, đường đi trơn trượt, Nhã Thanh cầm trên tay một cây gậy chuyên dụng, nhẹ nhàng bước đi. Cô mặc áo choàng lông xám, mái tóc xoăn lợi buông xõa, đôi mắt màu xám đục lại cuốn hút đến lạ, Nhã Thanh cẩn trọng bước từng bước, bà Tô bảo cô ngoan ngoãn đứng đợi.
Nhưng đợi đã rất lâu, tuyết đã phủ kín lên vai, bông tuyết đọng lại trên mi cong rồi lại tan biến. Thanh Nhã đợi hết cả một buổi sáng, cũng không thấy bà Tô đâu, cô âm thầm run rẩy, một phần vì lạnh, một phần vì sợ bị bỏ rơi.
Thanh Nhã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-bac-quan-lay-anh-trang/3648107/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.