Thẩm Tuyết Ninh thẩn thờ hai mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Hot search đều là tên của Vĩ Mặc và Hân Dương.
Nghỉ việc rồi nên những tin tức thế này cô không còn được nhận đầu tiên, hơn nữa là dạo này lo sáng tác thì sao có thể hay biết gì được chứ?
Cảm giác vừa tỉnh dậy liền đọc tin tức tình ái của người mình thích, đúng là...
Tin tức đã lên 2 ngày và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt vì người hâm mộ rất nhiệt tình đẩy thuyền hai người họ và cũng có một số thành phần được dịp vào mang cô ra so sánh với Từ Hân Dương.
Ừm... đúng là không bằng thật!!!
Đã qua mấy ngày rồi mà không thấy Vĩ Mặc nhắn tin hay gọi điện cho cô, xem ra hôm đó cô đã nói lời quá đáng rồi. Nhưng mà... cô đã nói gì chứ?
Thẩm Tuyết Ninh thở dài chán nản rồi lại vào trang web M xem có bao nhiêu lượt đọc rồi.
Thẩm Tuyết Ninh mỉm cười vì truyện đang có một sức nóng, dù nhỏ nhưng cô rất vui vì điều đó.
Thẩm Tuyết Ninh đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, nhanh chóng lấy lại tinh thần bằng một bữa mì gói... rồi tiếp tục sáng tác bộ truyện mới.
Ý tưởng của bộ truyện mới cô đã có rồi, bây giờ chỉ cần suy nghĩ tên nhân vật chính phụ nữa thôi.
" Mùi mì thơm thế!
Thẩm Quân Kiệt ở trong phòng đi ra, đầu tóc còn rối tung.
" Ủa? Em ở nhà đấy à? "
Thẩm Tuyết Ninh vừa bấm vừa nhìn cậu. Cô đang viết giới thiệu cho bộ truyện mới.
" Vô tâm quá đấy."
Chị lại đang viết truyện à? "
Thẩm Quân Kiệt ló đầu vào nhìn.
Ừ. Mau suy nghĩ tên giúp chị đi, cực khổ nhất vẫn là suy nghĩ tên nam nữ chính. "
Tên nam nữ chính phải vừa hay vừa gây ấn tượng cho người đọc thì truyện mới có sức hút được.
Để xem.
Thẩm Quân Kiệt cũng xé một gói mì ra.
Chị định viết về thể loại gì vậy? "_ Quân Kiệt
' Bây giờ vẫn đang rất hot thể loại xuyên không - trùng sinh đó nên chị sẽ viết thêm 1 bộ truyện về thể loại này để thu hút độc giả rồi thử sức qua nhiều thể loại khác. Thật không ngờ cái thể loại mà chị viết từ năm cấp 3 bây giờ vẫn hot như vậy"_ Thẩm Tuyết Ninh chóng cằm suy tư.
" Hửm? Bộ truyện kia là chị viết từ cấp 3 rồi à? "_ Quân Kiệt nhìn cô ngạc nhiên.
" Ừ. Lúc trước viết dỡ dang, bây giờ chỉnh sửa rồi viết tiếp mà vẫn được mọi người đón nhận. "
"Đỉnh! "_ Quân Kiệt giơ ngón tay cái với Tuyết Ninh.
Mà này. " Tuyết Ninh nâng mắt nhìn Quân Kiệt.
Sao vậy? "_ Quân Kiệt
" Hôm qua em đến phim trường của Vĩ Mặc, Vĩ Mặc có nói gì không?"
Chị thấy bài viết rồi à?
Quân Kiệt bưng tô mì đến ngồi xuống đối diện cô.
" Ừ. Lúc sáng lướt thấy. "
" Ha~ Nhìn cậu ấy mệt mỏi lắm. Nghe nói quản lý mới không quen làm việc, có bao nhiêu việc cũng nhận khiến cho cậu ta mệt mỏi vô cùng. "
Quản lý mới? Sao không đổi người khác? " _ Tuyết Ninh ngạc nhiên nhìn Quân Kiệt.
Không biết nữa. Bây giờ đổi người khác thì chẳng khác gì mang đến thêm
một quản lý khác giống như vậy nữa? Phải để làm một thời gian thì mới rút kinh nghiệm được chứ?
Oh
" Còn... Từ Hân Dương là sao? Nhìn hai đứa có vẻ thân thiết. "_ Tuyết Ninh hỏi tiếp.
' Từ Hân Dương à?
Bạn bè thân thiết trong giới mà. "
Không thân bằng em thôi, chứ cũng tính là bạn thân đó.
'Con nhỏ đó ấy à, nhiều chuyện dữ lắm.
"Nên dễ thân thiết với mọi người. "
" À..."
Thẩm Tuyết Ninh gật gù như hiểu ra rồi mở Baidu lên tham khảo vài cái tên hay đặt cho tác phẩm của mình, ra vẻ như không quan tâm lắm nhưng trong lòng lại đang rối bời.
Thẩm Quân Kiệt định nói gì đó rồi lại thôi, dù sao thì việc của hai người cũng là việc của hai người, có duyên đến với nhau cũng là việc của hai người.
" Thức ăn này anh đặt à?
Vĩ Mặc vừa quay xong phân cảnh của mình, cả đoàn phim bắt đầu nghỉ trưa. Anh vào phòng nằm chờ quản lý mang đồ ăn vào cho mình.
Kiến Lân mang một túi đồ ăn vào bày ra cho Vĩ Mặc.
" Cần gì thì cứ gọi anh nhé? "_ Kiến Lân nói xong thì ra ngoài.
Diệt Vĩ Mặc ngồi dậy đi tới bàn ăn của mình.
Các món ăn trên bàn phải gọi là... đỏ tươi!!!
Anh thoáng cau mày vì anh không ăn được cay, từ nhỏ đã như vậy. Chuyện này bên phía công ty phải nói với Kiến Lân ngay từ đầu kia chứ?
Những người quản lý trước chưa có ai như vậy cả.
Diệt Vĩ Mặc lấy đũa chọc vào từ món ăn, có 2 món mặn, món canh và cơm. Trừ cơm ra thì cái nào trông cũng rất cay.
" Kiến Lân! Anh vào đây. "
Diệt Vĩ Mặc mệt mỏi mở cửa gọi anh ta vào.
Em cần gì nữa sao? "_ Kiến Lân
Ra ngoài tìm cho tôi một cái bánh, bánh gì cũng được. Còn nữa, không ai nói
với anh là tôi không ăn cay được sao? "_ Vĩ Mặc chầm chậm nói nhưng giọng điệu lại có phần thiếu kiên nhẫn.
Anh lười đổi quản lý, cũng mong là người quản lý này sẽ tốt hơn nhưng sao anh ta càng làm càng khiến anh tức giận vậy chứ?
' Nhưng mấy món này ngon mà, anh...
" Anh cảm thấy nó ngon nhưng đó chỉ là cảm nhận của anh, tôi không ăn được cay thì sao thấy nó ngon được?"
Anh xin lỗi, anh...
Không cần xin lỗi. Nói đi, anh có biết tôi không ăn cay được hay không?"
Diệt Vĩ Mặc chắc chắn anh ta sẽ biết vì không thể nào có chuyện công ty không nói được, ngay cả fan hâm mộ cũng biết chuyện này.
Diệt Vĩ Mặc từng đọc qua tờ giấy tìm hiểu chuyên sâu về anh để các quản lý có thể làm tốt việc của mình, trong mục ăn uống chỉ có một hàng duy nhất mà thôi. Đó là " Không ăn được tất cả đồ ăn có vị cay. ".
Nếu Kiến Lân không biết thì có nghĩa là anh chưa đọc qua tờ giấy đó. Còn nếu biết rồi thì có nghĩa là anh cố tình.
Lần trước cũng như vậy, nhưng lần đó Diệt Vĩ Mặc chỉ muốn nghỉ ngơi không có tâm trạng ăn uống nên bỏ qua. Còn bây giờ...
Sau khi quay phim thì anh cảm thấy rất mệt mỏi, phân cảnh hôm nay cũng rất vất vã. Không ăn thì không thể duy trì trạng thái tốt nhất được.
" Anh đọc rồi..."
'Đọc rồi mà vẫn cố tình? "_ Vĩ Mặc hơi cau mày.
Nhìn thấy anh ta cúi mặt không nói gì, anh thở ra một hơi.
" Đi mua bánh gì đó cho tôi đi, gần đây thôi. Chuyện này giải quyết sau. '
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]