Chương trước
Chương sau
Trong lúc cô đang cùng Chân Huy nói chuyện rôm rả như thế giới chỉ có hai người thì bên trong mọi người đã bắt

ดลิ่น nghi trua.

"À đúng rồi, lần trước em có gặp anh Vân Hạo. Trông anh ấy có vẻ không vui khi chị đi cùng cái anh gì đó rước chị dưới công ty á. "_ Chân Huy đột nhiên vỗ tay một cái, lời nói có hơi lớn nên thu hút không ít sự chú ý.

"Suyt! Nhỏ tiếng nào. "

Thẩm Tuyết Ninh bịt miệng anh không kịp.

" Haha hiểu lầm, hiểu lầm. "_ Chân Huy cười trừ nhìn mọi người xung quanh rồi lại quay sang nói nhỏ với cô.

"Em nói thật! Chị phải tin em. Lúc đó nhìn mắt anh Vân Hạo như chứa đựng một ngàn nổi buồn ấy. "

" Làm sao có chuyện đó được chứ? Chị với anh ấy cũng có tiếp xúc nhiều đâu? "

Thẩm Tuyết Ninh xua tay không tin được vận đào hoa của mình lại tốt như vậy. Cô hiểu được tâm ý của Ngụy Tư Vũ nhưng cũng chưa từng nhìn ra có người nào khác để ý đến cô.

"Em tin vào trực giác của mình, trực giác của em chưa bao giờ sai cả. "_ Chân Huy vỗ vai cô ra vẻ đồng cảm.

" Hai người nói gì mà vui vậy?"_ Vĩ Mặc cùng Quân Kiệt bước đến, mang cặp chân dài ngồi xuống bàn nhỏ cùng hai người.

" Thì là anh Vân... "

" Hahah bàn chút chuyện thôi. "

Thẩm Tuyết Ninh bịt miệng Chân Huy lại, nếu để người ngoài nghe thấy chắc sẽ cười thúi đầu cô mấy thôi. Mạc Vân Hạo là ai? Thẩm Tuyết Ninh là ai? Mà lại...?

" Oh vậy sao? "_ Vĩ Mặc tiện tay lấy một trái nho ăn.

"Em đói chưa? Chị lấy đồ ăn trưa nhé? "_ Tuyết Ninh làm rất tốt công việc trợ lý của mình.

" Vẫn chưa..."

"Trò chơi đo nhịp tim lúc nãy đội nào thắng vậy?"_ Chân Huy

" Đội nam, thằng nhóc này kiểm soát nhịp tim tốt thật! "_ Quân Kiệt vừa nói vừa vỗ vai của Vĩ Mặc.

Vĩ Mặc nhún vai vài cái, tay lướt điện thoại.

" Hiên Hiên xinh như thế mà em không một chút rung động à? "



Lời vừa nói ra Thẩm Tuyết Ninh chỉ muốn tát vào mặt mình, cô đang nói gì vậy trời? Cái giọng cứ như đang ghen ấy, cũng không giống, cứ kiểu gì không biết nữa.

Động tác lướt điện thoại của Vĩ Mặc dừng lại, anh ngước mắt lên nhìn cô. Thẩm Tuyết Ninh cũng chỉ biết cười trừ chứ cũng không biết phải nói gì thêm.

"Sao có thể? Diễn bao nhiêu cảnh còn táo bạo hơn như vậy mà tên này cứ như khúc gỗ thì chuyện lúc nãy có là gì chứ? "_ Quân Kiệt

"Bọn em đâu phải kiểu người thấy cô nào xinh liền thích đâu? "_ Quân Kiệt

" Hon ทนัล..."_ Quan Kiet

"Em cũng có người trong lòng rồi."_ Vĩ Mặc cắt ngang lời của Quân Kiệt, tắt điện thoại nhìn thẳng vào mắt cô nói.

Hay lắm!

Câu nói không lớn không nhỏ

Nhưng bàn mà họ ngồi lại ngay trung tâm của phòng nghỉ chung của mọi người.

Bây giờ tất cả diễn viên cũng như trợ lý và những nhân viên khác đều có mặt ở đây để ăn trưa.



Họ đã nghe thấy toàn bộ.

Mọi người đều ngạc nhiên quay sang nhìn họ.

"Hahah không có gì đâu, mọi người mau ăn đi."

Một lần nữa Chân Huy lại đứng lên giải tán sự chú ý của mọi người.

" Chú ý một chút đi!!! "

Chân Huy chỉ chênh lệch 2 tuổi so với Quân Kiệt và Vĩ Mặc nên cũng rất thân với nhau.

".."

Đột nhiên Thẩm Tuyết Ninh cảm thấy hơi rùng mình trước ánh mắt nóng rực của Vĩ Mặc. Đúng lúc này Luật sư của công ty gọi điện đến cho cô, Tuyết Ninh đứng dậy đi ra một chỗ im tĩnh hơn nghe điện thoại.

" Bây giờ mới biết gấp gáp là gì à? "_Quân Kiệt nhếch môi nhìn Vĩ Mặc.

"..."

" Thích thật à? "_ Chân Huy liếc nhìn cũng thấu.



" Đối thủ của nhóc không chỉ 1 mà là 2 đấy, sơ hở là vụt mất ngay. "_ Chân Huy nhún nhún vai.

“.."

Không trách cô có nhiều người theo đuổi, chỉ trách cô quá xuất sắc đi.

" Anh đã tìm được thủ phạm theo dõi Vĩ Mặc hôm Lâm Nguyên bị tai nạn giao thông rồi, bên phía gia đình của người đó có xin hòa giải..."

" Bên phía anh thì nghĩ sao? "_ Tuyết Ninh

" Chuyện này khá nghiêm trọng vì trong máy ảnh của cô gái đó có rất nhiều hình của Vĩ Mặc. Theo như anh nghĩ thì cô gái này đã theo dõi rất lâu rồi. Trong lúc Lâm Nguyên đuổi theo cô ta thì bị tai nạn, anh nghĩ Vĩ Mặc sẽ không bỏ qua đâu. "

"Được rồi. Vậy cứ làm theo luật đi anh, tuyệt đối không hòa giải. "_ Tuyết Ninh

" Ừ, em cẩn thận một chút. Vì Vĩ Mặc là người của công chúng cho nên xung quanh của cậu ấy luôn có những người như vậy. "

" Em biết rồi. "

Thầm Tuyết Ninh tắt điện thoại nhìn bên ngoài. Lần trước chính cô đã đối diện với một người cũng bị đẩy ngã đập đầu. Lần này Lâm Nguyên vì đuổi theo một người khác cũng bị tai nạn chấn thương đầu.

Cô chợt thấy rùng mình, sao cứ ở đầu vậy? Thế giới này dã man quá.

" Hình như cái cô Hiên Hiên đó thích Vĩ Mặc thật đó. "

Một giọng nói thu hút sự chú ý của Tuyết Ninh.

Tuyết Ninh đang đứng ở phía khu vườn bên cạnh để nghe điện thoại, còn hai cô gái kia là nhân viên đoàn phim đang từ bên trong đi ra đồ rác.

" Ừ, vừa nhìn là biết rồi. Cô ấy chỉ nhìn Vĩ Mặc mà mặt đã đỏ bừng cả lên rồi. "

"Cái trò nhịp tim lúc nảy ấy, quá rõ ràng luôn. Làm gì có diễn viên nào không kiềm chế được cảm xúc của mình chứ? Còn Hiên Hiên thì..."

"Nghe nói trước kia Hiên Hiên hâm mộ Vĩ Mặc lắm, bây giờ fan vẫn còn thấy cô ấy trong mấy group fan mà. "

" Tôi có nên đầy thuyền họ không đây? Hiên Hiên cũng rất xinh, diễn xuất cũng rất tốt, còn trẻ như vậy mà nhận được giải nhân viên xuất sắc rồi. "

" Cô muốn thì đẩy đi, tôi cảm thấy Vĩ Mặc có người mình thích rồi."

"Ừ nhỉ? Lúc nảy tôi có nghe Vĩ Mặc nói cái gì mà có người trong lòng rồi. "

" Ai cũng nghe mà. Không ngờ anh ấy lại dễ dàng nói ra như vậy. "
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.