Chương trước
Chương sau
Ngụy Tư Vũ đưa Thẩm Tuyết Ninh đến một nhà hàng kiểu Nhật, hai người vừa ăn vừa trò chuyện đủ chuyện trên trời dưới đất nhưng đa số là những chuyện của quá khứ.

" Công việc của em vất vả nhỉ? "_ Ngụy Tư Vũ

" Cũng không hẳn... chỉ cần họ không dính tin đồn hẹn hò là được rồi. "

Thẩm Tuyết Ninh rùng mình một cái, chỉ nghĩ đến việc phải đối diện với những cuộc gọi của đám phóng viên từ sáng đến tối muộn, có người còn không khách sáo mà gọi điện vào rạng sáng là cô đã muốn buồn nôn rồi. Ôi, kinh khủng.

" Lần này anh về nước là để tiếp quản công ty của bố anh. "

" Ồ! Anh vẫn tài giỏi như thế. "

Thẩm Tuyết Ninh nhìn anh mỉm cười. Nếu Thẩm Tuyết Ninh được mệnh danh là hoa khôi thì Ngụy Tư Vũ được mọi người gọi là đại hotboy của khoa quản trị kinh doanh. Anh người Tân Cương nên gương mặt nhìn rất Tây, lại còn cao hơn 1m80, thân hình phải gọi là cực phẩm và còn giỏi các môn thể thao. Đa số các cuộc thi đấu anh ấy đều tham gia, mỗi lần như thế Thẩm Tuyết Ninh như bị bỏ bùa vậy, nhìn anh mà nước miếng nhỏ giọt.

Nếu như Ngụy Tư Vũ tham gia vào con đường nghệ thuật thì có lẽ bây giờ cũng đã trở nên vô cùng nổi tiếng.

" Nhưng anh vẫn chưa tìm được thư kí... Em chuyển qua làm thư kí cho anh được không? Tất nhiên, nếu em muốn lương thế nào thì cứ ra giá, anh chắc chắn sẽ đáp ứng. "_ Ngụy Tư Vũ bỏ đũa xuống nói chuyện một cách nghiêm túc.

" Sao ạ? Thư kí...? "_ Thẩm Tuyết Ninh có hơi ngơ ngác.

" Anh là đang mời em về làm việc cho anh đó. "

Ngụy Tư Vũ bắt đầu phổ biến cho cô những công việc mà cô sẽ được làm. Mỗi ngày đến công ty giúp anh sắp xếp lại tài liệu, kiểm tra tài liệu xổ sách, mang cafe, chuẩn bị phòng họp, nếu có tiệc rượu thì cô sẽ đi cùng anh và tất nhiên sẽ tính thêm tiền lương cho cô.

Công việc nói chung không nhẹ nhàng cũng không vất vã nhưng với việc cứ thêm việc là lương lại tăng thì nó nhẹ nhàng thật. Vậy tại sao anh không tìm được người thích hợp mà phải đến mời cô về làm việc nhỉ? Cô thích hợp sao?



" Được rồi, em sẽ suy nghĩ. "

Thẩm Tuyết Ninh nghe qua cũng thấy thích rồi, hơn nữa là cô được dùng đường tắt để có công việc lương cao ít vất vã thì ai mà chẳng mê? Nhưng cô chỉ sợ cô làm không tốt ảnh hưởng đến anh, hơn nữa công việc hiện tại cô đang làm cũng không mấy vất vã, lương cũng cao và đồng nghiệp cũng vô cùng thân thiện nữa.

Có lẽ trong công ty họ hiểu được sự vất vả của đối phương nên chưa từng có sự đố kị nào. Nên cô cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ tìm một nơi khác để làm việc cả.

" Vậy em có hai tuần để cho anh câu trả lời nhé? "_ Ngụy Tư Vũ nhìn thời gian trên điện thoại rồi nói với cô.

" Được ạ! "

Kết thúc bữa anh, Ngụy Tư Vũ còn đưa cô về đến chung cư nơi cô đang ở thì anh mới chịu dù nhà hai người hoàn toàn ngược chiều nhau.

" Em cảm ơn anh vì ngày hôm nay! "

" Được rồi, lần sau chúng ta lại gặp nhau nữa nhé? "

" Được ạ! "

" Vậy em vào trong đi, bên ngoài lâu sẽ bị cảm lạnh đó. "

" Tạm biệt anh. "

" Em ngủ ngon nhé! "_ Ngụy Tư Vũ đưa tay xoa đầu cô.

" Anh cũng vậy. "_ Thẩm Tuyết Ninh nở một nụ cười thật tươi rồi đi vào trong.

Ngụy Tư Vũ đứng ở đó nhìn cô đi vào trong rồi mới lên xe chạy đi.



Diệt Vĩ Mặc ở cách đó không xa, anh nhìn hết tất cả khẽ cụp mắt xuống giấu đi cảm xúc trong lòng. Thẩm Tuyết Ninh hình như đã rất vui vẻ? Anh thở ra một hơi rồi lái xe vòng lại đi về nhà mình.

Kể từ lúc Thẩm Tuyết Ninh bảo anh không có việc gì quan trọng thì đừng đến, tối nào anh cũng âm thầm ở trước công ty chờ cô tan làm, đợi cô vào trong nhà rồi anh sẽ đi về. Nhưng hôm nay anh đã đợi ở công ty rất lâu, đến khi đèn ở văn phòng cô tắt hết rồi thì anh mới biết cô sớm đã tan làm nên mới ở trước cổng chung cư chờ. Lại không ngờ bản thân sẽ thấy...

Diệt Vĩ Mặc như người mất hồn quay về biệt thự riêng, lại nhìn thấy trợ lí đang đứng trước nhà anh hút thuốc. Nhìn thấy Vĩ Mặc, trợ lý Lâm Nguyên nhanh chóng gạt đi điếu thuốc.

" Đến đây làm gì? "

Trợ lý Lâm Nguyên nhận thấy tình trạng Vĩ Mặc dạo này không được tốt cho lắm. Rất dễ cáo bẩn, thậm chí còn có lời quá đáng nếu diễn viên nữ diễn cùng mình NG quá nhiều lần. Vì thế mà trợ lý Lâm Nguyên đã xếp lịch trình cho cậu nghỉ ngơi ở nhà một tuần lễ, xong vẫn sợ sẽ có những vấn đề khác diễn ra nên anh mang vali đến ở vài hôm.

" Tất nhiên là đến ở cùng cậu rồi, các bữa ăn sẽ do tôi lo liệu. "_ Lâm Nguyên tự tin vỗ ngực.

" Chẳng lẽ tôi còn phải lo cơm nước cho anh à? "_ Vĩ Mặc nhìn cũng không thèm nhìn, mở khóa đi vào nhà.

" Haha "_ Trợ lý không hề để bụng mà theo cậu đi vào trong.

" Ôi trời... cơn lốc nào cuốn cả bãi rác đến đây vậy? "

Đèn vừa sáng lên, Lâm Nguyên liền bị dọa cho hoảng sợ. Trong nhà vô cùng bừa bãi... rất vô cùng bừa bãi.

Thảo nào... thảo nào, Diệt Vĩ Mặc lại dễ dàng đồng ý cho anh ở lại như vậy.

Lâm Nguyên còn tưởng Vĩ Mặc đã thay đổi suy nghĩ vì trước đây cậu không cho phép ai ở qua đêm ở nhà mình sẽ làm phiền đến không gian riêng tư của cậu.

Ha~ trợ lý Lâm Nguyên chưa ở được 3 phút đã cảm thấy hối hận rồi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.