Thẩm Tuyết Ninh nuốt một ngụm nước bọt nhìn Diệt Vĩ Mặc.
" Tiểu Mặc? "_ Thẩm Tuyết Ninh
" Dạ? "_ Diệt Vĩ Mặc
" Hôm qua chị có làm gì quá đáng hơn với em không? Nếu có thì cho chị xin lỗi nha, chị thật sự không nhớ nổi. "_ Thẩm Tuyết Ninh chấp tay trước mặt mình, ánh mắt long lanh lấp lánh hướng về phía Vĩ Mặc.
" ... "_ Không nhớ gì sao?
Thẩm Tuyết Ninh nhìn thấy anh không nói gì mà cứ nhìn mình liền có chút lo lắng. Không lẽ mình còn làm gì quá đáng hơn hay sao?
Diệt Vĩ Mặc nhìn thấy được sự lo lắng trong đôi mắt của Thẩm Tuyết Ninh liền nhoẻn miệng cười.
" Nhưng mà... chị định chối bỏ trách nhiệm sao?"_ Diệt Vĩ Mặc nghiên đầu nhìn cô, trong đôi mắt có vài phần uất ức không nói rõ. Đúng là đỉnh lưu có khác, diễn xuất quá tốt.
" Trách... trách nhiệm? "_ Không lẽ mình ăn em ấy rồi? Nhưng mà mình không nhớ gì hết! Ôi cái body nóng mắt này mà mình nỡ quên sao?
Thẩm Tuyết Ninh nhìn Diệt Vĩ Mặc từ trên xuống dưới, cô nhớ rồi sáng nay em ấy không mặc áo... Nhưng mà quần áo của cô vẫn còn nguyên mà? Ăn nhau mà không cần cởi đồ cũng được sao?
" Không, không phải chị đã làm chuyện kia với em rồi chứ? "_ Thẩm Tuyết Ninh mím môi, ít nhất cũng phải cho cô nhớ cái gì chứ? Tiếc quá đi!!!
" Hahaha "_ Diệt Vĩ Mặc lời của cô chọc cho cười lớn lại không nói thêm gì mà đi vào trong bếp giúp cô cất đồ.
" ? "
" Tiểu Mặc... không phải chứ? Thật sao? "
Trời ạ, cô vừa đi cua trai lúc nãy đó, trai đẹp còn giàu nữa. Vậy mà cô lại còn ăn bạn thân của em trai sao? Ơ mà Diệt Vĩ Mặc cũng đẹp trai với giàu mà? Có khi còn nhỉnh hơn ấy chứ nhỉ?
Thẩm Tuyết Ninh nhìn Vĩ Mặc cứ lo xếp đồ rồi còn cười cười liền biết mình bị hố.
" Nhóc dám chọc chị hả? "_Nghiến răng.
" Ơ em có chọc đâu? Là tự chị nghĩ đến việc đó mà? "_ Vĩ Mặc quay sang nhìn cô với ánh mắt không thể lấp lánh hơn giống như một chú thỏ con vậy.
Thẩm Tuyết Ninh lắc đầu, cô là bị tên nhóc này làm cho rung động rồi, làm gì mà dễ thương như thế chứ??
" Cũng may chưa có chuyện gì xảy ra, lúc chiều chị vừa cua trai xong nếu làm gì em chắc chị khờ người luôn quá. "
Thẩm Tuyết Ninh mệt mỏi đi về phòng, cánh cửa phòng đóng lại một cái " cạch " nhẹ nhàng nhưng đối với Diệt Vĩ Mặc nó giống như một tiếng sét đánh xuống, quả cà chua trên tay anh cũng rơi lăn lóc dưới đất.
" Cua trai? "
" Lúc chiều? "
Cả ngày hôm nay chị ấy ở cùng với Mạc Vân Hạo, có lẽ nào?
Diệt Vĩ Mặc hoang mang đi tới mở cửa phòng cô ra đúng lúc bắt gặp cô đang chuẩn bị vào trong phòng tắm. Anh kéo tay cô lại có chút khẩn trương, Thẩm Tuyết Ninh nhìn anh khó hiểu.
" Sao vậy tiểu Mặc? "_ Thẩm Tuyết Ninh
" Chị, lời lúc nãy chị nói là sao vậy? "_ Diệt Vĩ Mặc nắm lấy hai vai cô lời nói có vài phần uất ức.
" À là chuyện đó ý hả? Đợi chị tắm xong sẽ kể cho nhóc nghe... chị muốn ăn món mì rau củ do em nấu đó nha. "
Thẩm Tuyết Ninh hoàn toàn không nghĩ gì nhiều còn mỉm cười nhìn anh rồi mới quay lưng đi vào trong nhà tắm.
Diệt Vĩ Mặc cảm thấy chua xót, một cảm giác nhoi nhói trong tim khiến cho anh chỉ biết đứng đó rồi lại vô cùng máy móc mà đi ra ngoài.
Diệt Vĩ Mặc trầm lặng tiếp tục xếp đồ vào trong tủ lạnh giúp cô. Lúc Thẩm Tuyết Ninh tắm xong thì Vĩ Mặc cũng đã nấu xong, để sẳn hai bát mì bóc khói nghi ngút thơm lừng trên bàn nhỏ trước sofa.
" Oa, hấp dẫn thật đó. "
Thẩm Tuyết Ninh tóc vẫn còn ướt nhẹp cùng với cái khăn vắt đại trên đầu vì mùi hương quá hấp dẫn mà cô không kịp lau khô tóc liền ngồi vào bàn, bụng cô đã réo từ nãy đến giờ rồi đó.
Diệt Vĩ Mặc từ trong bếp đi ra nhìn thấy tóc cô như vậy thì đi vào trong phòng cô lấy máy sấy tóc ra. Mọi đồ vật trong căn nhà nhỏ này đối với Diệt Vĩ Mặc đều rất quen thuộc, còn nhà của Vĩ Mặc... Thẩm Tuyết Ninh chưa từng đặt chân tới.
" Hửm? Mì của em nở bây giờ. "_ Thẩm Tuyết Ninh ngồi ngay dậy, phía sau Vĩ Mặc đang giúp cô sấy tóc.
" Không sao. "
Vĩ Mặc nhẹ nhàng nâng niu mái tóc dài của cô. Anh rất thích mái tóc này của cô, Thẩm Tuyết Ninh từ trước đến nay vẫn luôn để tóc dài vì lúc xõa ra nhìn cô rất đẹp lại vô cùng dịu dàng, trong trẻo, buộc tóc lên liền trông rất trưởng thành còn làm lộ ra đường xương vai xanh quyến rũ vô cùng.
" À cả ngày hôm nay chị ở cùng anh Vân Hạo ấy. "
Lời vừa nói ra liền khiến hành động của anh có hơi khựng lại nhưng vẫn tiếp tục im lặng lắng nghe cô.
" Anh ta bị bong gân nên phải ở nhà dưỡng thương 2 tuần. "
Cứ nói một câu cô liền ngưng lại ăn một đũa mì, thật sự là không thể chờ thêm được.
" Em biết không? Nhà anh ta siêu to luôn ấy, chị cảm thấy cả đời mình chưa bao giờ trong thấy cái nhà to như vậy. "_ Nói đến đây cô quay lại phía sau nhìn anh.
" Nó to như một tòa lâu đài vậy á. "
" Đi quài luôn mà không hết cái nhà... chị đi tham quan cả chiều luôn mà vẫn còn choáng ngợp luôn ấy. "
" Nên chị đã ngỏ lời hỏi anh ta cho chị đến đó ở, nhìn anh ta cũng đẹp, cũng chưa từng dính phải scandal nào... "
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]