Chương trước
Chương sau
Trong hai cảnh diễn tiếp theo Diệt Vĩ Mặc đã NG mấy lần đều do bản thân không tập trung mà ra, chuyện NG này có thể là vô cùng hiếm thấy ở anh. Đạo diễn cũng không mắng chửi vì đây là lần đầu tiên ông thấy cậu NG nhiều lần như vậy.

" Được rồi, mọi người nghỉ trưa đi. Hai tiếng sau chúng ta sẽ quay cảnh bên trong nhà. "

" Tiểu Mặc đến đây chú nói chuyện một chút. "_ Đạo diễn

Hai người đi ra chỗ không có người.

" Cháu lo lắng chuyện lúc nảy sao? Sáng vẫn quay rất tốt mà sao bây giờ lại mất tập trung vậy? "_ Đạo diễn

" Dạ xin lỗi chú... cháu sẽ không như vậy nữa đâu ạ... "_ Vĩ Mặc

" Ừ... Nếu thấy không ổn thì có thể cho cháu nghỉ ngơi nhiều hơn một chút. "_ Đạo diễn

" Vâng. "

Diệt Vĩ Mặc gật đầu rồi xoay người hướng vào trong mà đi. Nhận lấy đồ ăn trưa từ tay trợ lý, anh mở cửa đi vào trong liền nhìn thấy chị gái xinh đẹp nào đó vẫn còn đang ngủ ngon lành trên ghế ngủ của anh.

Bình thường Diệt Vĩ Mặc vẫn luôn ăn rồi nghỉ trưa ở trong phòng riêng, điều mà ai làm việc với anh cũng đều biết nên họ sẽ không hề đến làm phiền anh, ngay cả trợ lý thân thiết cũng như vậy. Diệt Vĩ Mặc bình thường trông dễ tính, dễ gần thế thôi chứ động đến giấc ngủ của anh thì...

Diệt Vĩ Mặc nhìn thấy Thẩm Tuyết Ninh ngoan ngoãn nằm đó liền không nhịn được tiến đến ngắm nhìn.

Chị ấy xinh quá! Xinh hơn tất cả các nữ diễn viên nổi tiếng ngoài kia nữa.

Diệt Vĩ Mặc đau lòng đưa tay muốn sờ vào chỗ đang hơi xưng trên trán Tuyết Ninh nhưng rồi lại rút tay về vì sợ làm đau cô, chỉ có thể ngồi đó ngắm nhìn cô mà thôi.

" Um ~ "

Thẩm Tuyết Ninh dường như cảm nhận được có ai đang nhìn mình nên từ từ mở mắt ra.

" Vĩ Mặc? "

" A "

" Em... "



Diệt Vĩ Mặc bất ngờ vì cô đột nhiên mở mắt ra khiến cho anh bối rối, tay chân cũng quơ loạn cả lên không biết phải giải thích thế nào.

" Sao vậy? Chị chiếm chỗ của em rồi sao? "

Thẩm Tuyết Ninh ngồi dậy vuốt lại tóc rối nhìn anh.

" A, không có. Chị nằm tiếp đi, em nằm bên kia cũng được... Chị ăn gì chưa? Ăn cùng em không?"_ Anh đứng dậy vội vội vàng vàng đi về phía bàn nhỏ gần đó. Chết thật chỉ có một phần ăn...

" Thôi em ăn đi, chị không đói... "

" Ọt ~ "

Diệt Vĩ Mặc đưa mắt nhìn theo tiếng vừa phát ra liền bắt gặp ngay gương mặt đỏ như quả cà chua chín của Thẩm Tuyết Ninh không nhịn được mà bật cười một tiếng.

" Em, em không được cười chị. "

Thẩm Tuyết Ninh thẹn quá hóa giận, bản thân còn tính ngồi dậy nhường chỗ cho anh bây giờ lại bị anh cười nên ngồi cứng lại luôn. Hai tay còn khoanh lại vô cùng giận dữ.

" Ha~ "

" Em không có mà. "

" Để em ra ngoài hỏi tiểu Túc có chừa phần cho chị không."

Diệt Vĩ Mặc nói xong liền đứng dậy mở cửa ra ngoài. Bên ngoài có vài người đã ăn xong bắt đầu ngủ trưa rồi, có người vẫn tranh thủ chuẩn bị chỗ ghi hình, còn có người vẫn đang ăn và đó chính là tiểu Túc lúc nào cũng ăn chậm nhất đoàn.

" Vĩ Mặc em tìm gì sao? "_ Tiểu Túc

" Chị có chừa phần cho chị Tuyết Ninh không? "_ Vĩ Mặc

" À có, đây nè. "

Diệt Vĩ Mặc cầm lấy phần đồ ăn rồi lại đi vào trong.



" Chị Tuyết Ninh vẫn còn ở trong phòng nghỉ của Vĩ Mặc sao? "

Tiểu Túc nhìn theo bóng dáng của anh liền lẩm bẩm trong miệng. Làm việc với Vĩ Mặc lâu như thế rồi nhưng đây là lần đầu thấy có người ở chung phòng nghỉ với anh lâu như vậy.

Diệt Vĩ Mặc mang thức ăn vào trong còn cẩn thận mở ra rồi rót nước sót cho cô rồi mới bắt đầu phần ăn của mình.

Thẩm Tuyết Ninh cũng rất ngoan ngoãn ngồi ăn, cô không có thói quen vừa ăn vừa nói chuyện nhiều nên cả hai đều ăn trong im lặng.

Ăn xong thì Diệt Vĩ Mặc cũng vẫn là người dọn dẹp luôn.

" Vậy em nghỉ trưa đi, chị ra ngoài nhé. "

Thẩm Tuyết Ninh đứng dậy cầm lấy giỏ xách của mình lên nhưng Vĩ Mặc lại nắm tay cô giữ lại.

" Ừm... chị ở trong đây đi... ra ngoài nóng lắm. Trong đây có điều hòa thoải mái hơn. "

" Chị định làm việc... như vậy có làm phiền em không? "

Thẩm Tuyết Ninh ngủ cũng đủ rồi, cô định ra ngoài làm hết phần công việc của khi về nhà để tối nay có thời gian ăn uống với Hạ Thuần Lâm. Nếu cô ở đây làm chỉ e là phá hõng giấc ngủ của anh.

" Tất nhiên là không rồi ạ, em cũng không khó ngủ đâu... chị biết mà... "

Quả thật là Diệt Vĩ Mặc đã ở nhà cô ngủ lại nhiều lần, nhưng lần nào cũng là Thẩm Tuyết Ninh ngủ trước nên làm gì biết anh ngủ khó hay ngủ dễ đâu? Vậy cũng hỏi được nữa?

Bây giờ mà trợ lý của anh nghe được câu này chắc gào lên mất! Diệt Vĩ Mặc là một người cực kì khó ngủ, vô cùng khó ngủ.

Bình thường Diệt Vĩ Mặc không tính là khó ở nhưng về khoảng ngủ nghỉ thì cực kì là khó chiều. Những người khác thì có thể dùng chung phòng nghỉ với nhau vì học có thể đụng đâu là ngủ đó. Nhưng Diệt Vĩ Mặc thì không thể như vậy!

Ở bất kì đoàn phim nào, đến bất kì đâu cũng phải chuẩn bị riêng cho anh một phòng nghỉ cách âm tốt để Diệt Vĩ Mặc có thể ngủ thoải mái vì chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến anh tỉnh giấc. Trợ lý là người hứng chịu nhiều nhất, khi anh tức giận vì mất ngủ thì còn đáng sợ hơn là chuyện chui vào chảo dầu ấy.

" ... cảm ơn em nhé, chị sẽ không gây ồn ào đâu. "

Thẩm Tuyết Ninh ngồi lại chỗ cũ mang laptop ra làm việc, Diệt Vĩ Mặc cũng vui vẻ đi qua chỗ nằm của mình.

Chết tiệt! Chỉ toàn là mùi của Thẩm Tuyết Ninh thôi!!!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.