Kha Nguyệt trở về nhà, gặp Ngọc Ninh đang xem điện thoại ở sofa
" Đi học thôi mà sao về trễ vậy? " Ngọc Ninh nói giọng thái độ
Kha Nguyệt không quan tâm, cô lơ Ngọc Ninh tiếp tục đi về phía cầu thang
" Triệu Tú Anh không biết dạy mày à? " Ngọc Ninh quát
Kha Nguyệt nghe người đàn bà này nhắc tên mẹ cô, cô quay lại trừng mắt với bà ta
" Bà không có quyền nhắc đến 3 chữ đó " Kha Nguyệt
Ngọc Ninh: " Ít nhất tao có được đứa con trai không biết ghét ai là do tao dạy dỗ nó tốt, còn cái loại không có mẹ như mày thì sống toàn thái độ với người khác là phải "
Kha Nguyệt nhìn Ngọc Ninh với ánh mắt khinh thường. Vì không muốn gây chuyện nên cô quay người bước đi
Triệu Kha: " Mẹ, mẹ của chị Kha Nguyệt cũng mất rồi nên mẹ đừng nhắc "
" Chị Kha Nguyệt sẽ bị tổn thương "
Ngọc Ninh: " Cha con các người điên hết rồi sao!? Nó đe doạ sẽ gϊếŧ tôi mà các người còn đứng về phía nó? "
Triệu Kha: " Mẹ, rõ là mẹ sai mà "
Triệu Lâm: " Tiểu Kha nói đúng đấy, em bớt gây chuyện lại đi "
Triệu Lâm nói xong thì quay về phòng. Triệu Kha thấy vậy thì đi lên lầu
*Cốc Cốc*
Kha Nguyệt mở cửa: " Chuyện gì? "
Triệu Kha: " Chị hai, em thay mặt mẹ em xin lỗi chị "
" Em biết mẹ em quá đáng, chị đừng giận "
Kha Nguyệt: " Tôi không rảnh quan tâm "
Nói xong Kha Nguyệt đóng cửa lại
- --------------
" Bệnh tâm lý của con càng ngày càng không ổn " Bác sĩ Ngôn
Bác sĩ Ngôn là bạn của Triệu Tú Anh, bệnh tâm lý của Kha Nguyệt ông là người hiểu rõ nhất Kha Nguyệt: "..."
" Thật sự không thể điều trị sao? "
Bác sĩ Ngôn: " Kha Nguyệt, ta nhớ con bảo không bao giờ cần điều trị cả "
" Tại sao bây giờ lại muốn điều trị? "
Kha Nguyệt ngập ngừng: " Con bắt đầu có bạn bè..con không muốn làm họ sợ "
" Không muốn họ thấy con trông như người bị tâm thần.."
Bác sĩ Ngôn: "... "
" Con biết trân trọng bạn bè thì tốt nhưng con không nghĩ nếu họ thật sự trân trọng con thì con có như thế nào họ cũng sẽ không quan tâm sao? "
Kha Nguyệt lắc đầu: " Con tự hứa với bản thân không bao giờ được thảm hại trước mặt người khác "
Bác sĩ Ngôn thở dài: " Thôi được rồi, nếu con muốn điều trị thì 1 tháng sau, sau khi đến năm mới chúng ta sẽ quay về nhà cũ của con ở Thượng Hải "
Kha Nguyệt gật đầu: " Cảm ơn chú Ngôn "
- -----------
Mùa đông năm nay ở Bắc Kinh rất lạnh, Kha Nguyệt quên mang áo khoác. Thấy vậy, Thịnh Nam cầm áo khoác của mình đưa cho cô
" Mặc vào đi " Thịnh Nam
Kha Nguyệt ngạc nhiên: " Cậu không lạnh à? "
Thịnh Nam: " Tôi là đàn ông, thời tiết mà còn không chịu được thì sao đáng mặt là đàn ông? "
Kha Nguyệt nhận lấy áo khoác sau đó mặc vào
"..."
" Ấm quá.." Kha Nguyệt thầm nghĩ
Châu Nhiên ngồi bên cạnh nhìn Thịnh Nam bằng ánh mắt trêu chọc
" Đáng mặt đàn ông, từ khi nào mà nói được câu đó vậy? " Châu Nhiên cười
" Châu Nhiên, cậu không xía mỏ vào là cậu chết à? " Thịnh Nam
Châu Nhiên: " Biết sao đây? Tôi chỉ có một cậu bạn thân là Tiểu Nam. Không xía vào chuyện cậu thì xía vào chuyện ai? "
Thịnh Nam: " Rảnh quá thì đi tìm bạn gái đi, đừng làm lỡ chuyện của ông đây "
Châu Nhiên: " Yêu đương cái gì chứ? Tôi chỉ thích độc thân như bây giờ. Khoẻ biết bao? ít nhất cũng không bị ai làm cho ghen sau đó đi đeo ria mép trở thành ông chú "
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]