Một vóc dáng trang nhã trong bộ áo trắng, mang sứ mệnh cứu người.
Một vóc dáng cao ráo hơn, thân nữ nhi nhưng mình mẩy đầy sẹo, mạng người thì bị tướt đi đếm không xuể.
Bộ trang phục của cả hai như ngầm chỉ rõ sự biệt lập.
Nữ nhân trước mắt cô đẹp đến mức xuất chúng, đường nét gương mặt tinh sảo, ánh mắt lạnh lùng khó đoán, thân người toát ra một vẻ đẹp thật thuần khiết, thật khó có được.
"Chị Sâm?!!" Thuộc hạ thấy cô đứng như vậy cũng khá lâu rồi, không có chút động tĩnh nào, nên nhỏ giọng gọi.
Cô ngả người ra trước đứng đối diện mặt người ta như vậy, nhìn chằm chằm người ta như vậy, lại không thèm giấu bộ mặt say đắm, có chút háo sắc.
Hoàn hồn rồi thì làm sao nữa?
Có phải rất kỳ quặc không?
Ánh mắt như vậy nhìn tôi là đang thích tôi có đúng không?
Người ta thì chẳng tỏ ra cảm xúc gì, lúc nãy do bất ngờ thấy cô liền lùi ra sau, khoanh tay lại nhìn thẳng ánh mắt của cô, không né tránh, không có tư vị nào đặc biệt.
Cô cố ý cười mỉm một đường cong rất rõ, rồi thu mình về ra sau, đứng ngay lại, ánh mắt vẫn nhìn thẳng nhưng có hơi lúng túng:
"Bác sĩ Trịnh! Lại được gặp cô rồi, tôi thấy rất vui a!"
"Tôi thì thấy cô đang chắn đường tôi" Đáp lại rất nhanh. Quyển sổ trên tay cũng được ôm ra trước ngực.
Nghe như vậy làm cô rất khoái chí, cười thầm một trận trong bụng. Sống trên đời hai mươi lăm năm, lần đầu tiên cô bị đối xử hờ hững
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chay-khoi-the-gioi-nay-duoc-khong/461610/chuong-3.html