Cao Mỹ Lệ cầm tập tài liệu kia rời khỏi quán bar, ngồi trong xe cô ta mở ra xem, nhìn thấy những tấm hình được chụp khi Ninh Giang Thành và Thẩm Thiên Hương cùng Ninh Tường Gia ăn tối, nhìn vào cứ nghĩ cả ba người bọn họ chính là một gia đình. Cao Mỹ Lệ run rẩy, cô ta muốn phát điên lên liền tức giận vò nát tấm ảnh trên tay, nhìn lai lịch của Thẩm Thiên Hương lại càng nổi giận thêm. “Tao sẽ không để mày sống yên đâu!” … Sáng hôm sau. Thẩm Thiên Hương nhìn mình trước gương một lần nữa, cô vỗ mặt để lấy tỉnh táo, nở nụ cười thật tươi rồi quay lưng ra khỏi nhà. Cô đến công ty làm việc, vì muốn để lại ấn tượng tốt nên Thẩm Thiên Hương đặc biệt tới sớm, người ta nói vẫn nên đúng giờ hơn là trễ giờ mà. Nhân viên ở lễ tân đã đợi cô ở đó, vì đây là người mà được giám đốc tuyển thẳng, mặc dù cô qua phỏng vấn và cửa ải do giám đốc đưa ra nhưng bên trong nội bộ ai cũng biết rõ cô gái tên Thẩm Thiên Hương này sớm đã được giám đốc ưu ái từ trước rồi. Nhân viên lễ tân đưa cô đến phòng làm việc của mình, mọi người cũng đến từ sớm để chuẩn bị chào đón nhân viên mới này. Bọn họ thật sự muốn biết cô gái đó là thần thánh từ nơi nào đến mà được giám đốc ưu ái và xem là người “đặc biệt” như thế. Tuy chỉ là tuyển người trang điểm nhưng mà qua được phỏng vấn của giám đốc chúng ta đúng không dễ dàng gì mấy. “Xin chào mọi người, tôi là Thẩm Thiên Hương, sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều rồi” Thẩm Thiên Hương cúi đầu chào tất cả mọi người. Tất cả đều đứng lên vỗ tay, vui vẻ chào đón nhân viên này đến đây làm việc. Thẩm Thiên Hương mỉm cười, trong lòng cũng yên tâm được một chút, ngày đầu đi làm như vậy là quá tốt rồi, sau này cô nên phát huy điểm mạnh của bản thân và cố gắng hơn nữa mà thôi. Thẩm Thiên Hương được dẫn đến chỗ ngồi của mình, cô ngồi bên cạnh một cô gái tên là Lan Nhi, cô ấy rất dễ thương, vừa nhìn thấy Thẩm Thiên Hương Lan Nhi cũng rất thích cô rồi. “Xin chào, tôi là Lan Nhi, sau này cùng nhau giúp đỡ nhé” Lan Nhi mỉm cười nói. “Xin chào, tôi là Thiên Hương, chúng ta cùng nhau giúp đỡ trong công việc nhiều hơn nhé” Thẩm Thiên Hương nói. Loading... Cả hai vừa gặp nhau đã thấy rất hợp nhau, cứ thế ngồi chào hỏi nhau qua lại được một lúc. Mãi đến khi một người đàn ông đi vào phòng làm việc, vẻ mặt rất nghiêm túc trông cũng rất đáng sợ. Đó là trưởng phòng Lâm, cũng chính là người quản lý phòng làm việc này. Trưởng phòng Lâm cầm sơ yếu lí lịch của Thẩm Thiên Hương, ông ta nhìn một lúc rồi cất giọng hỏi: “Thẩm Thiên Hương đã đi làm chưa?” Nghe có người gọi tên mình, Thẩm Thiên Hương vội đứng lên đáp: “Tôi…đây ạ.” “Đi theo tôi, có công việc cho cô đây” Trưởng phòng Lâm nhìn cô rồi bảo. Thẩm Thiên Hương gật đầu, lúc cô định rời đi thì Lan Nhi đưa tay kéo áo cô rồi nói nhỏ: “Nhớ cẩn thận một chút.” Thẩm Thiên Hương cảm thấy kì lạ, cô nhìn Lan Nhi rồi bảo: “Đừng lo, tôi sẽ không sao đâu.” Xem ra người đàn ông lúc nãy có vẻ không phải người tốt lành gì mấy nhỉ? Thẩm Thiên Hương vội đi theo trưởng phòng Lâm ra ngoài, cô rời đi mọi người nhìn nhau rồi thở dài, quả thật tên trưởng phòng này chẳng phải người tốt lành gì mấy rồi. Ra ngoài, Thẩm Thiên Hương nhìn trưởng phòng Lâm, ông ta ngồi xuống nhìn cô. “Cô là người mới đến, hôm nay có việc cho cô đây” Trưởng phòng lên tiếng nói. “Vâng.” “Hôm nay cô phải trang điểm cho người mẫu, Ninh tổng sẽ đến đây” Trưởng phòng nói. “Ninh…Ninh tổng sao?” Thẩm Thiên Hương bất ngờ, đừng nói với cô cái người họ Ninh đó chính là Ninh Giang Thành sao chứ? “Đúng vậy, là Ninh tổng Ninh Giang Thành đấy. Chẳng lẽ một người nổi tiếng như thế cô không biết đến sao?” Ông ta nhìn cô rồi hỏi. “Làm…làm gì có chứ, người tài giỏi như anh ấy dĩ nhiên tôi biết rồi” Đúng là có quen có biết thật, nhưng cô không muốn gặp người đàn ông đó mấy. “Đây là công ty của Ninh tổng, nhưng người quản lý nơi này chính là Cao Mỹ Lệ, cô chắc hẳn biết về chuyện hai người đó rồi nhỉ?” “Vâng, dĩ nhiên tôi biết rồi” Thẩm Thiên Hương đáp. Đúng là oan gia ngõ hẹp, không hiểu sao đi một vòng trái đất vẫn gặp trúng cả hai người này. Tránh Ninh Giang Thành thì gặp Cao Mỹ Lệ, bây giờ thì hay rồi tránh cả hai thì gặp trúng cả hai luôn. Cô cũng đúng là sơ ý quá, không tìm hiểu em công ty này của ai, cơ mà rõ ngày hôm đó phỏng vấn cô là giám đốc khác cơ mà… Mà cũng đúng thôi, Ninh Giang Thành vừa tài vừa giỏi, anh ta đứng đầu nhiều công ty cũng là chuyện thường tình mà thôi. Bây giờ đã có được việc làm rồi, cô cũng không thể vì chuyện cá nhân mà bỏ việc được, nếu không ngày tháng sau này chỉ có cạp đất mà ăn. Ninh Giang Thành có lẽ chưa biết chuyện cô đến đây làm việc, nếu anh ta đến đây khảo sát thì tốt hơn cứ tìm cách trốn trước vậy, cô vẫn không muốn đối mặt với người đàn ông đó, tránh mặt vẫn là tốt hơn. … Thẩm Thiên Hương quay người, cô quay về phòng làm việc để chuẩn bị đồ đạc chút nữa trang điểm cho người mẫu. Nhìn điện thoại có hơn chục cuộc gọi nhỡ, cô không cần nhìn cũng biết đó chính là Hà Tuấn gọi đến. Sau sự cố ở khách sạn đó bác sĩ Hà luôn gọi cho cô nhưng Thẩm Thiên Hương đều không bắt máy. Người đàn ông này đúng là cũng rất cố gắng mà, gọi cô mỗi ngày từ hôm đó đến tận bây giờ, không gọi được thì bác sĩ Hà nhắn tin. Có vẻ như anh cũng đã biết chuyện cô rời khỏi Ninh gia, vì thế tần suất gọi điện còn nhiều hơn lúc trước nữa. Thẩm Thiên Hương không biết đối mặt với người đàn ông này sau sự việc hôm đó ra sao, cô chỉ đành lựa chọn cách trốn tránh, cô nghĩ đây là cách tốt nhất cho mình và cả bác sĩ Hà. Cộng thêm việc cô và Ninh Giang Thành xảy ra chuyện đêm đó, cô nghĩ bản thân mình cũng không còn cơ hội gì với Hà Tuấn nữa rồi, tốt hơn là đừng gặp nhau thì tốt hơn. Thẩm Thiên Hương thở dài, cô bỏ điện thoại vào túi rồi ôm đồ của mình ra ngoài. Rất nhanh người mẫu đã đến, Thẩm Thiên Hương cũng không làm mất nhiều thời gian của mọi người, cô liền bắt tay vào làm công việc của mình. Loay hoay nửa ngày trời cuối cùng cũng xong mọi thứ, Thẩm Thiên Hương cúi đầu cảm ơn mọi người hôm nay đã giúp đỡ mình. Thẩm Thiên Hương đứng ở bàn uống nước để lấy lại sức, cô nhớ ra Ninh Giang Thành sắp đến đây liền bỏ chai nước suối xuống bàn sau đó quay lưng nhìn trưởng phòng: “Trưởng phòng, tôi có chút không khỏe…tôi xin phép đi trước được không ạ?” Trưởng phòng Lâm nhìn cô, ông ta tiến tới chỗ Thẩm Thiên Hương,cô không hiểu chuyện gì vội vội vàng vàng quay lưng nhanh chóng thu dọn đồ đạc thì bị trưởng phòng Lâm ôm lấy từ phía sau. “Không khỏe sao? Không khỏe chỗ nào nói tôi nghe?” Trưởng phòng Lâm nhỏ giọng hỏi, ông ta sớm đã để ý cô gái này, tuy ngoại hình không quá là xinh đẹp nhưng dáng người nhỏ nhắn này khiến ông ta rất thích thú rồi. Thẩm Thiên Hương vội đẩy ông ta ra, cô quay lưng nhìn ông ta: “Trưởng…trưởng phòng…” Cô biết mình không thể ở chung một chỗ với người đàn ông này được nữa, cô ôm đồ của mình lên rồi nói: “Tôi…tôi xin phép.” Nói xong cô chạy ra ngoài, trốn khỏi con sói đó Thẩm Thiên Hương thở nhẹ ra. Thì ra lúc sáng Lan Nhi nhắc nhở cô cẩn thận là đây sao? “Cô gái mới đến không biết sao rồi nhỉ?” “Cũng không rõ nữa, cô ta có vẻ được lão già đó chú ý đến rồi.” “Đúng là con sói đội lớp người mà, thợ trang điểm lúc trước bị ông ta làm nhục sau đó bạn trai cô ấy phát hiện nên mới chia tay, cũng do thế nên cô ấy mới cắt cổ tay tự vẫn. Ông ta gây ra chuyện lớn như thế nhưng vẻ mặt trông chẳng biết hối lỗi gì cả, đúng là tên ác nhân.” Thẩm Thiên Hương im lặng đứng ngoài cửa nghe hai nữ nhân viên bên trong xì xào bàn tán, thì ra ông ta là loại người như thế, không ngờ trong công ty của Ninh Giang Thành lại có một tên khốn nạn như thế này. Thẩm Thiên Hương đứng ở đó suy nghĩ tìm cách sau này đối phó với người đàn ông này, đúng lúc này có tiếng bước chân tiến đến càng lúc càng gần chỗ cô đứng, từ xa Thẩm Thiên Hương đã nghe thấy giọng nói của Ninh Giang Thành và Cao Mỹ Lệ, cô giật mình quay ngang quay dọc tìm chỗ tránh mặt hai người bọn họ. Cô không thể gặp họ ở đây được! Thẩm Thiên Hương nhất thời luống cuống không biết nên trốn đi đâu, cô chỉ đành chạy đến một góc tường nấp sau đó, Ninh Giang Thành và Cao Mỹ Lệ lúc này cũng xuất hiện. Ninh Giang Thành đi cùng Cao Mỹ Lệ khiến cho nhiều người chú ý đến, mặc dù anh đang đi cùng người phụ nữ của mình nhưng tâm tư của anh lại đang để trên người Thẩm Thiên Hương. Anh biết rõ hôm nay là ngày đầu đi làm của cô ở công ty này nên mới tìm cớ đến đây, không ngờ để cho Cao Mỹ Lệ biết cô đòi đi theo cùng mình. Nhưng cũng may Cao Mỹ Lệ vẫn chưa biết chuyện Thẩm Thiên Hương đến đây làm việc, chính vì thế cô ta vẫn không nhận ra sự bất thường của Ninh Giang Thành vào ngày hôm nay. Ninh Giang Thành đi một vòng trong công ty, anh đảo mắt một hồi vẫn không thấy cô ở đây liền thấy kì lạ. Anh thật sự không hiểu, rõ ràng anh đã đi hết tất cả phòng làm việc tại sao lại không nhìn thấy Thẩm Thiên Hương đâu chứ? “Thành, Thành…hôm nay anh sao vậy?” Cao Mỹ Lệ thấy Ninh Giang Thành cứ thả hồn trên mây liền lên tiếng hỏi. “Hả, anh không sao, chỉ là tối qua ngủ không đủ giấc thôi” Ninh Giang Thành đáp. Cuối cùng cô chạy đi đâu rồi vậy chứ? Thẩm Thiên Hương đứng dựa vào tường hồi hộp lo sợ hai người họ sẽ phát hiện mình đang ở đây, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, trốn người này lại trúng người kia, bây giờ thì dính cả hai không biết nên chạy đi đâu nữa. Chạy đâu cho thoát Ninh Giang Thành và Cao Mỹ Lệ đây chứ? Đúng là khiến người khác bất lực thật sự mà…
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]