Thu phong tiêu sắcthiên khí hàn, thảo mộc diêu lạc lộ vi sương (Gió thu hiu quạnh trời rét lạnh, cỏ cây lay động lạc trong sương). Tiết trời cuối cùng của ngàythu, cho dù là một cảnh một vật trong hoàng cung cũng tránh cho khôngđược suy sút.
Từ sau khi săn bắn trở về, HoànhHúc phát hiện Tử Li rõ ràng tinh thần không tốt, mỗi ngày không phảingẩn người xuất thần thì là buồn ngủ. Chỉ là bởi vì ngực đã trúng mộtchưởng của Mặc Sĩ Bằng Uy, tuy nói bị nhuyễn giáp cản lại vài phần lựcđạo, nhưng sợ là lưu lại tai hoạ ngầm gì đó, bởi vậy Hoành Húc luôn luôn cầu Thánh dược thủ lại đây xem chẩn vấn trị, chẳng qua mỗi lần thu được đều là câu trả lời thuyết phục ba phải cái nào cũng được, “Có phải bệnh hay không cứ nhìn y là thấy, tâm bệnh còn cần tâm dược a!” Hoành Húctuy rằng không vui, nhưng vẫn là không thể làm gì!
Khẽ thở dài, Hoành Húc vẫy lui mọi người bước vào nội thất, thấy Tử Li đang ngồi ở phía trước cửa sổ ngẩn người. Thân mình đơn bạc khóa bên tronghồ cừu thật dày, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn oánh bạch như ngọc, đôi mắtnhìn về thiên không, cánh môi khẽ mân, chân mày nhíu lại tựa hồ vị vâytrong vô hạn sầu lo, lúc này thiếu niên giống như chóp băng ngưng trêncành, khẽ chạm liền vỡ, yếu ớt khiến người đau lòng.
“Đang suy nghĩ gì?” Hoành Húc đi qua đưa y toàn bộ ôm vào trong ngực, dướicằm cọ lên đỉnh tóc lành lạnh thấp giọng hỏi.
Ngườitrong lồng ngực hơi hơi giãy giụa, Hoành Húc cố chấp ôm chặt,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chat-tu-dien-ha/1351372/quyen-3-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.