Ở đầu dây bên kia một giọng nữ hết sức ngọt ngào vang lên
" Alo, Uyên Linh cho chị hỏi Thần Hi có ở chỗ em hay không "
Uyên Linh vui vẻ trả lời:
" Dạ có "
....." Vậy thôi chị cúp máy đây "
Tút,túttttttttttttttt
---------------------------------
Nhà Hàng BBQ
Từ ngoài cửa một cô gái mặc chiếc đầm ôm màu trắng bước vào. Cô ta rất đẹp ngũ quan tinh tế lai rất nhẹ nhàng. Uyên Linh thấy cô ta vẻ mặt tỏ ra rất bất ngờ..
" Uyên Nhi, chị về khi nào vậy? "
Càng ngày cô càng đẹp. Vẻ đẹp ấy đúng là nghiêng ngả thành trường.
Cô vui vẻ cầm tay Uyên Linh vừa cười vừa xoa đầu cô.
" Linh nhi chúc em sinh nhật vui vẻ "
Uyên Linh đưa tay ra nắm chặt lấy tay cô kéo cô tới chiếc bàn dành cho khách quý
" Uyên Nhi chị ngồi đây nha......Để tôi giới thiệu với mọi người đây là thiên kim đại tiểu thư nhà họ Trần - Trần Uyên Nhi, cũng tức là chị hai của tôi "
Lời nói vừa mới dứt thì tất cả mọi người xôn xao bàn tán.
Uyên Nhi đưa mắt nhìn người đối diện. Là anh Lâm Thần Hi, hết sức e dè kèm theo sợ sệt cô lấy hết can đảm ra chào hỏi anh.
" Chào anh, Thần Hi.... đã lâu không gặp "
Đúng là đã rất lâu rồi không gặp. Cảnh vật thay đổi, con người cũng thay đổi.
Nghe cô chào hỏi anh người phụ nữ bên cạnh liền nũng nịu hỏi:
" Hi, anh quen cô ta sao "
" Ừ, cô ấy là vị hôn phu của anh "
Chắc anh chưa đọc bức thư cô gửi cho anh hoặc là đã đọc nhưng vẫn cố ý làm như vậy. Không phải cô đã từng nói rồi sao cô không thích tranh dành với những người phụ nữ khác.
" Thần Hi, đây là tình nhân của anh sao?"
Dừng lại một chúc rồi cô lại nói tiếp
" Không ngờ tư vị của anh càng ngày càng tệ, đến loại phụ nữ này cũng có thể quen. Anh biết cô làm nghề gì mà phải không. Là kỹ nữ,là loại phụ nữ chuyên đi phá hoại hạnh phúc của người khác "
Đúng cô nói không sai Sang Sang chính là Kỹ nữ. Nhưng điều anh không ngờ tới là cô ở Mỹ 5 năm mà sao chuyện gì cô cũng biết,bao gồm cả nghề nghiệp của người con gái ngồi bên cạnh anh.
Sang Sang: " Cô, cô nói gì đó hả...." cô ta la to
Uyên Nhi: " Cô cái gì mà cô, ở đây tới lượt cô nói chuyện sao "
Nghe hai người phụ nữ cải nhau Thần Hi đập tay lên bàn quát
" Im miệng hết cho tôi. Sang Sang cô biến ngay lập tức cho tôi. "
Anh là người quyền lực nhất ở nhất ở đây ai dám cãi lời anh. Toàn thân cô ta run rẩy, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi chỗ đó.
" Thần Hi, anh có nhớ em không "
Cô đi lâu như vậy giờ quay về hỏi anh câu đó là có ý gì.
Anh nhìn cô giọng điệu không nhanh không chậm nói:
" nếu anh nói có chẳng lẽ sẽ ở lại và không đi nữa sao "
Uyên Nhi:" Đúng nếu anh nói có em sẽ vì anh ở lại và mãi mãi không đi nữa "
Những lời cô nói khiến cho anh rất vui.
" Có anh có nhớ em "
Giọng nói của cô run run rồi từ từ nhỏ dần
" Vậy..anh sẽ không giận nữa đúng không??"
Cô bây giờ với hồi nhỏ chẳng khác nhau là mấy vẫn e dè khi nói chuyện với anh.
" Ừ "
Anh tha lỗi cho cô là vì anh còn yêu và cũng là vì cô từng nói khi cô trở về cho dù anh giận tới cỡ nao cũng phải tha lỗi cho cô
------------
Một hồi sau """
Sau khi giải quyết vấn đề về lương thực xong. Cô đưa tay lên xoa xoa cái bụng nhỏ của mình.
" Tạm biệt, em đi rước bạn đây."
Cô vừa đứng lên bàn tay đã bị ai đó nắm lại.
" Bạn nào??"
" Bạn,.. bạn thân "