Cả thức ăn cũng không cho người đem vào, định là sẽ bỏ đói Tịch Nhan hết đêm nay.
Cả 3 dùng cơm trong bầu không khí căng thẳng sau hơn một tháng vui vẻ, cô gái kia một tiếng nói cũng không có, chỉ biết cắm mặt ăn cho xong phần của mình rồi rời đi.
Bóng lưng vừa khuất thì người đàn ông cộc cằn dằn đũa làm Uyên Hà giật mình, hắn cảm thấy như đâu đâu bóng dáng Yến Vỹ Điệp của khi xưa đang quay lại, làm cho nội tâm hắn bực dọc không yên.
Cơm canh có ngon đến mấy thì giờ cũng không nuốt nổi nữa, hắn tức thì đứng lên đuổi theo Vỹ Điệp nhưng cô đi quá nhanh, mới có vài phút mà người đã biến mất tăm.
Hắn đến phòng của cô tìm cũng không thấy, có chút hoảng vội chạy khắp nơi.
Còn Vỹ Điệp, vỡ kịch chỉ vừa mới bắt đầu, cô phải tiếp tục diễn, đích thân mình lấy một ít thức ăn mang đến phòng Tịch Nhan xem xét, cô muốn xem người phụ nữ kia đã chịu cực hình gì.
Một là thỏa mãn lòng thù hận, hai là tiếp tục tạo hiềm khích cho Tịch Nhan.
Cánh cửa nặng nề vừa mở ra, bóng người nhỏ nhắn luồn lách vào trong, cô gái bưng một khay đầy ắp thức ăn đứng cao người hướng mắt lãnh lệ hàn ý vào người ở kia.
Tịch Nhan ngồi bệch dưới đất, gục đầu trên giường, đôi tay để trên đùi run rẩy như hồ nước gợn sóng.
Mỗi bên bàn tay đều quấn băng kín mít ở ba ngón cuối, Vỹ Điệp chứng kiến bất giác
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chap-niem-giam-giu-em/2802494/chuong-41.html