Sáng hôm sau, khi cô ngủ dậy cô mơ màng cầm lấy điện thoại lên để xem nhưng một tin nhắn từ Hạ Trí Khanh cô cũng không nhận được.
Cô hừ nhẹ lẩm bẩm:
"Tên Hạ Trí Khanh chết tiệt, đã bảo là họp xong sẽ nhắn tin nhưng lại biến đâu mất tiêu. Khi em gặp lại anh chắc chắn sẽ bầm anh ra!!!"
Doãn Ny ở bên ngoài gõ cửa:
"Lâm Quỳ, mau xuống ăn sáng đi!!"
Cô cố gắng bừng tỉnh đứng dậy đi đánh răng rửa mặt. Khi thay đồ và skincare xong thì mới xuống lầu.
Cô thấy Doãn Ny đang bưng đồ ăn ra thì hỏi:
"Ny Ny, không phải cậu nói lịch trình gần đây của cậu bận lắm sao?"
Doãn Ny nghe cô hỏi cũng đáp:
"Đúng vậy nhưng mà tớ vẫn phải có thời gian dành cho riêng mình chứ!!"
Cô đi xuống kéo ghế ngồi cạnh Thóc Thóc. Cô ăn tĩnh đúc cháo cho Thóc Thóc ăn.
Ăn xong cô đưa Thóc Thóc đi đến nhà trẻ. Thóc Thóc ôm cổ cô quyến luyến không chịu rời đi nũng nịu:
"Mamiii, hay cho con ở nhà với Mami một ngày đi?"
Cô dịu dàng vuốt nhẹ tấm lưng của Thóc Thóc nói:
"Không được đâu nhưng chiều nay Mami sẽ đón con nhé?"
Thằng bé vẫn không chịu cứ một mực ôm cổ cô. Cô bất lực.
Bỗng từ bên trong có một bé gái xinh xắn chạy ra gọi:
"Anh Lâm Giản Mình!!"
Thóc Thóc nghe có người gọi thì lập tức buông cô ra, đỏ mặt như trái cà chua.
Thằng bé vẫy tay với cô nói:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chap-niem-duy-nhat-cua-ha-tien-sinh/2874595/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.