Còn mấy ngày nữa là cô sẽ tốt nghiệp đại học, việc học hành cũng bận bịu hơn nhiều.
Bố mẹ Lâm cũng đã trở về nước, không ai có thể trông chừng Thóc Thóc giúp cô nữa.
Cô chỉ đành mang Thóc Thóc tới tiệm trà sữa để cho thằng bé chơi.
Thóc Thóc cũng rất ngoan, không quấy rầy đến cô hay mọi người trong quán. Thằng bé chỉ đơn giản ngồi một chỗ bên cạnh cô yên tĩnh xem phim hoạt hình.
Nhiều lúc cô cũng để ý hình như Thóc Thóc rất có đam mê với toán học và vi tính.
Hằng ngày rảnh rỗi là không cùng học toán với Băng Nhi thì chắc chắn sẽ cùng Cẩn Ninh học về máy tính.
Mỗi lần nhìn khuôn mặt say sưa của thằng bé cô lại cảm thấy hạnh phúc.
Lâm Quỳ cũng đã cho Thóc Thóc gọi video với Doãn Ny. Doãn Ny cũng đã rất vui và hứa sẽ sớm trở về mang quà cho Thóc Thóc.
Thóc Thóc thì ngày nào cũng gọi cho Doãn Ny, nên tình cảm của hai người cũng ngày một tăng lên.
Cô từ nhỏ đã rất thích học đàn piano nhưng mà vẫn là chưa có cơ hội để học sâu chỉ có thể học đánh đàn piano cơ bản.
Hôm đó, cô đi đến một nhà hàng ở giữa trung tâm có một cây đàn piano rất sang trọng.
Cô chăm chú nhìn nó rất lâu, Thóc Thóc bên cạnh cũng nhìn theo cô.
Thằng bé như hiểu cái gì đó tự mình gật đầu rồi mới ngước cái cổ nhỏ lên hỏi cô:
"Mami, mami nhìn gì vậy?"
Cô giật mình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chap-niem-duy-nhat-cua-ha-tien-sinh/2874566/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.