Edit: Sơ
Beta: Wendy
Anh ta cảm giác giờ phút này mình chính là một người đồng.
Anh ta sẽ chết sao?
Không! Anh ta không muốn chết!! Tại sao anh ta lại phải chết?! Nhiều người như vậy cơ mà, tại sao lại chọn anh ta!!
Thái Kỳ Văn há miệng liều mạng kêu cứu, hy vọng người bên cạnh hoặc ai đó xung quanh có thể nghe thấy mà cứu anh ta.
Nhưng tiếc là không có ai nghe thấy, không ai đáp lại anh ta…
“A ——”
Ngay lúc Thái Kỳ Văn lâm vào tuyệt vọng, một tiếng hét hoảng sợ truyền đến khiến cơ thể cứng ngắc của anh ta bỗng hoạt động trở lại được.
Thái Kỳ Văn ngồi bật dậy, hai tay ôm lấy cổ mình thở dồn dập.
Xung quanh vô cùng hỗn loạn, nhưng lúc này Thái Kỳ Văn chỉ lo kiểm tra cơ thể mình, không bị biến thành người đồng, làn da vẫn mềm mại… Không chết! Anh ta không chết!!
Tránh được một kiếp, Thái Kỳ Văn chìm trong cảm giác vui sướng tột độ, một hồi lâu sau anh ta mới chớp chớp đôi mắt cay xè, nhìn về phía bên kia.
“Chết như thế nào vậy…”
“Tôi thực sự không nghe thấy một chút tiếng động nào.”
“Tôi không biết… Tôi cũng không phát hiện ra cô ta chết như thế nào.”
“Quy tắc thì sao? Không phát hiện…”
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Bên ngoài ký túc xá, Liễu Nhạn Lai dẫn theo những thành viên khác trong đội thám hiểm trở về.
***
***
Ngân Tô ngủ một giấc vô cùng ngon lành, nhưng mười mấy NPC mới kia thì lại không thoải mái được như cô, tên nào tên nấy chẳng sao mà ngủ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/5063096/chuong-799.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.