Edit: Sơ
Beta: Wendy
Haizz, đã nói là được tự do tan làm nhưng lại giao cho khối lượng công việc vượt quá thời gian làm việc theo quy định.
Ở cái nơi này thì làm gì mà có tự do.
“Nếu không làm xong thì sao?”
“Vậy thì phải làm cho xong mới thôi…”
Khối lượng công việc thấp nhất trong một ngày là 90, tính từ lúc bắt đầu vào làm, cho dù có phải tăng ca đến ngày hôm sau cũng phải hoàn thành cho hết.
Nếu tới giờ làm việc ngày hôm sau mà vẫn chưa hoàn thành thì quản lý sẽ tìm bạn nói chuyện.
Kết hợp với cách nói bên trên, dù có chuyện hay không thì tốt nhất là cũng không nên gặp quản lý.
“Vậy nếu người đồng đã được kiểm nghiệm nhưng vẫn có lỗi thì sao?”
Khoé miệng Lý Dương giật giật, vẻ mặt muốn cười nhưng lại sợ hãi khiến anh ta trông chẳng khác nào ác quỷ mặt xanh nanh vàng.
Anh ta chậm chạp thốt ra vài chữ: “Cô chắc chắn sẽ chết.”
“Phạm lỗi một lần cũng không được sao?”
“Cô có thể thử… Á!” Gương mặt dữ tợn của Lý Dương bị cơn đau thay thế, lưng gần như là bị búa đập gãy, lúc này anh ta hoàn toàn nằm rạp trên đất thở hổn hển, gấp gáp nói: “Không được, một lần cũng không được.”
“Tôi chỉ biết đến đó thôi…” Lý Dương không dám giở trò quỷ nữa, nhìn Ngân Tô: “Đã nói hết cho cô rồi.”
“Tình hình bên nhà máy sản xuất với nhà máy vật liệu như thế nào.”
Lý Dương lắc đầu: “Tôi cũng không biết, tôi vừa vào đã được phân tới nhà máy kiểm nghiệm, chưa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/5063087/chuong-790.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.