Edit: Fang
Beta: Wendy
Nhưng Thẩm Đông Thanh không hề để tâm: “Hy vọng đến lúc gặp Phó Không Tri thì cậu vẫn có thể cứng mồm như vậy, cậu cẩn thận nghĩ xem nên bàn giao thế nào đi.”
Đàm Lộc: “…”
Đàm Lộc xùy một tiếng: “Tôi cũng không sợ anh ta!”
Thẩm Đông Thanh không tranh luận với anh ta: “Được.”
Đàm Lộc: “…”
Đáng ghét!!
…
…
“Hàn tiên sinh, thẻ phòng của ngài rơi ở đại sảnh này.”
Nhân viên lễ tân gọi Đàm Lộc đang nổi giận đùng đùng lại, ánh mắt Đàm Lộc liếc qua đó, nhân viên bị dọa cho giật cả mình.
“Thẻ phòng gì?”
Nhân viên chỉ cảm thấy ánh mắt của đối phương quá hung dữ, giọng nói hơi run: “Thẻ phòng của ngài.”
Đàm Lộc cau mày, anh ta sờ vào túi áo theo bản năng, kết quả phát hiện không biết túi áo bị rách từ bao giờ…
Chắc chắn là hai con chuột kia… Đáng ghét!!
Đàm Lộc vừa định qua đó lấy, Thẩm Đông Thanh lại được người ta đẩy trở về, giọng điệu cô ta rất thân thiện mà hỏi nhân viên: “Xin hỏi thẻ phòng của bạn tôi rơi ở đâu thế?”
“Đại sảnh.” Đối mặt với Thẩm Đông Thanh, nhân viên có cảm giác như được sống lại: “Có một vị khách nhặt được, giao cho quầy tiếp tân.”
“Vị khách đó có còn ở đây không?”
Nhân viên nhìn xung quanh, lắc lắc đầu: “Hình như không còn ở đây nữa.”
“Được rồi, cảm ơn.”
“Không có gì.”
…
…
Ngân Tô đứng trong nhóm người, vừa nghe bác gái kể drama vừa liếc mắt nhìn mấy người ở quầy tiếp tân.
Một cô gái trong đó ngồi trên xe lăn,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/5058196/chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.