Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thoả, Cố Gia Hy chìm vào một giấc ngủ thật dài.
Sáng hôm sau, cô chuẩn bị tất cả hồ sơ đi tìm việc.
- Xin lỗi, chúng tôi tuyển đủ y tá rồi ạ.
Một vị viện trưởng đưa hồ sơ về phía Cố Gia Hy, bà tỏ vẻ vô cùng ái ngại. Nhận lấy hồ sơ, Cố Gia Hy mỉm cười:
- Vâng. Cảm ơn bà!
Nói xong cô quay lưng rời đi. Mở cuốn sổ nhỏ ra, cô gạch một đường ở dòng chữ trên đó đi, thở dài rồi tiếp tục đi đến nơi tiếp theo. Cô cũng nghĩ ở cái đất Hà Nam-thủ đô của đất nước này sẽ xin việc rất khó nhưng không ngờ lại khó như vậy. Bằng y tá của cô cũng đâu đến nỗi nào vậy mà cô đã đi đến bốn bệnh viện rồi nhưng không có nơi nào nhận. Sải dài bước chân về phía trước. Vừa đi cô vừa nghĩ đến những diễn biến tiếp theo của bản thân khi đi xin việc.
Ở trong một chiếc ô tô đen bóng, Tống Thiên Hoàng trầm tư lật xem tài liệu. Vô tình, ánh mắt cậu quay ra bên ngoài cửa kính, vừa lúc Cố Gia Hy lướt qua. Tống Thiên Hoàng giật mình vội vã bắt thư kí dừng xe lại. Nhưng khi anh vừa bước xuông xe, ngoảnh đầu lại nhìn thì không còn thấy cô.
- Mình không thể nhìn nhầm được. Chắc chắn là cô ấy mà.
Tức giận vung tay đấm thẳng vào chiếc xe của mình, cậu tức giận ngồi lên xe. Chắc gần đây công việc bận bịu quá nên cậu dễ bị hoa mắt đây mà. Nhìn ai cũng ra cô là sao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chao-cau-ban-cung-ban/929982/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.