Cậu biết lí do mà!
Nguyễn Thanh Nhi chợt khựng lại, cô như nhớ ra điều gì, chỉ khẽ " ừ " một tiếng.
Không khí bỗng trở nên ngột ngạt, cô liền nhanh chóng kiếm cớ đi ra ngoài, quả nhiên là cảm thấy thoải mái hơn.
Đặng Minh Tiến nhìn theo bóng lưng nhỏ bé khuất sau cánh cửa, trái tim treo lơ lửng như hụt mất một nhịp.
Cô biết anh yêu đơn phương mình đã lâu, lại không biết nên đối diện với tình yêu của anh như thế nào.
Nguyễn Thanh Nhi đứng ngoài trời rất lâu, đến nỗi khiến nam nhân bên trong phòng khách run rẩy sợ hãi.
- Cô chủ! Tôi nghe nói sức khỏe của cô không được tốt, cô mau vào trong đi ạ!
Cởi áo khoác của mình khoác lên người cô, anh khẽ cất giọng trầm thấp.
- Tiến..
- Dạ!
Cô im lặng một lúc, cuối cùng chỉ buông xuống một câu.
- Không có gì!
Quay người bước vào trong, cô không quên nói với anh.
" Phiền cậu cho tôi một ly sữa! "
- Vâng!
10 phút sau, anh mang sữa lên phòng cho cô, vì cô không đóng cửa nên anh có thể không cần gõ. Khi anh còn thẫn thờ nhìn bóng lưng nhỏ bé phía trước, giọng nói trong trẻo của cô vang lên.
- Vào đi!
Đặng Minh Tiến lấy lại tinh thần, bước vào trong phòng.
- Cô chủ! Sữa của cô đã có rồi ạ!
Nguyễn Thanh Nhi gật đầu, không nói gì thêm.
Nam nhân nhìn cô thêm một chút mới nói:
" Nếu cô chủ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chang-ve-si-si-tinh-va-co-chu-nho-ngay-tho/2964435/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.