1 tiếng sau, anh đổ cháo ra tô, dọn dẹp xong căn bếp liền mang theo tô cháo lên phòng cô.
~Cạch
Vừa mở cửa ra, anh như chết lặng khi nhìn thấy thân thể nhỏ bé, gầy yếu qua lớp chăn mỏng kia.
Cô gầy đi rất nhiều!
Nhìn bóng lưng yếu ớt kia, anh lại không kiềm chế được mà muốn cô vào lòng.
Bước đến đặt chiếc khay nhỏ trên bàn, anh liền đi mở cửa sổ. Vừa quay lưng lại, anh phát hiện mắt cô đã sưng lên, khoé mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước.
Người con gái khẽ trở mình, từ từ mở mắt, mơ màng nhìn bóng dáng cao lớn ở phía cửa sổ kia.
- Cô chủ nhỏ, chào buổi sáng!
Nguyễn Thanh Nhi khẽ gật đầu.
Đặng Minh Tiến bước tới, giọng nói ôn nhu vang lên.
" Để tôi đưa cô đi vscn! "
Người con gái dụi mắt, gật đầu một cái.
Sau khi đưa cô đi vscn, anh giúp cô ăn sáng, vì vốn dĩ cô không thể tự ăn được!
Trưa hôm đó, bà Nguyễn gọi anh xuống, bảo anh ăn cơm trước rồi cho cô ăn sau! Anh liền từ chối!
- Bà chủ! Cô chủ nhỏ không nên ăn muộn, sẽ không tốt cho sức khỏe! Con ăn sau được rồi ạ!
- Ngồi xuống đi! Bà có chuyện muốn nói với con!
Đặng Minh Tiến nhìn người đối diện, cũng biết câu chuyện sắp tới là gì.
11h30, Nguyễn Thanh Nhi nằm trên giường, cô đã ngủ được một giấc rồi vẫn chưa được ăn trưa, bằng thần niệm siêu rộng của mình, cô biết mẹ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chang-ve-si-si-tinh-va-co-chu-nho-ngay-tho/2964417/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.