Chương trước
Chương sau
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, hai người đàn ông liền rủ nhau đi đánh cờ, bỏ lại người phụ nữ với biểu cảm tuyệt vọng ở trong phòng ăn.

- Con với cái! Đẻ nó ra, nuôi nó lớn rồi giờ nó cướp chồng mình!

Tiếng chuông điện thoại của cậu đột nhiên vang lên, Nguyễn Thanh Nhi nhìn chiếc điện thoại trên mặt bàn.

" Tiểu Dương! Con có điện thoại này! "

Đặng Hoàng Dương từ ngoài phòng khách chạy vào, vừa nhìn thấy tên người gọi liền nhanh chóng cầm điện thoại chạy vào góc khuất.

" Thằng bé có người yêu rồi! "

Bước tới ngồi bên cạnh chồng, giọng nói của cô có chút ngỡ ngàng.

- Có vẻ bây giờ em mới biết?

Nguyễn Thanh Nhi gật đầu. Đặng Minh Tiến phì cười, giọng nói ôn hòa khẽ vang lên.

" Thằng bé cũng đã gần 19 tuổi rồi, nên để cho nó yêu đương dần đi cho biết. "

Người phụ nữ gật đầu, khoác tay người bên cạnh.

- Tính ra thằng bé vẫn còn biết yêu muộn hơn bố của nó cơ!

- Bố của nó biết yêu từ khi nào nhỉ?

Nguyễn Thanh Nhi ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười trở nên tinh nghịch.

- Chắc là từ khi gặp mẹ nó!

- Chắc gì nữa? Phải là chắc chắn mới đúng!

Người phụ nữ gật đầu răm rắp.

- Đúng! Đúng! Vậy là tính tới nay.. cậu đã yêu tớ được 25 năm rồi hả?

Đặng Minh Tiến gật đầu, cúi xuống nhìn người phụ nữ trong lòng.

- Gần già rồi đấy! Đổi cách xưng hô đi!

Nguyễn Thanh Nhi bỗng bật cười.

- Cậu sợ tụi nhỏ nghe hay gì? Dù sao ở đây cũng chỉ có mỗi tớ với cậu thôi mà...

- Ừ nhỉ!

Dứt lời, anh liền cúi xuống hôn lên đôi môi đang mấp máy.

Tên lưu manh biết cách nắm bắt cơ hội!

Đặng Hoàng Dương sau khi nói chuyện với người yêu, quay lại phòng khách lại nhìn thấy cảnh không nên thấy, cậu liền quay người đi.

- Bố mẹ thật là...! Sao không về phòng cơ chứ!?

Sau khi đưa cô tới phòng ngủ, anh còn chưa kịp tiếp tục công việc của mình, lại bị tiếng chuông điện thoại làm cho tức tối.

- Àii!

Nguyễn Thanh Nhi lấy điện thoại trong túi quần anh ra, ngay lập tức nghe máy.

- Em nghe!

- Dạo này khỏe không?

- Em khỏe! Phải rồi! Em có chuyện muốn nói với anh và mọi người. Chuyện này thú vị lắm.

Nguyễn Thanh Tùng nhìn vào đống hồ sơ, đôi lông mày nâng lên đầy vẻ mong đợi.

- Vậy để anh xuống nhà cho bố mẹ nghe cùng luôn!

- Vâng!

Người đàn ông đứng lên rời khỏi phòng.

- Bà ơi! Sao ngồi ở đó?

- Tôi nhớ con gái!

Ông Nguyễn bước tới bên cạnh, ngồi xuống nắm lấy tay bà.

- Chúng ta là những người làm cha làm mẹ, tất nhiên là nên ủng hộ con cái! Còn về việc bà nhớ Nhi Nhi... chẳng phải ngày đó, khi để con bé đi theo sự lựa chọn của mình, chúng ta đã nói sẽ không hối hận rồi sao..!

Trên chiếc giường lớn, Nguyễn Thanh Nhi nằm trong lòng anh, dùng tay ngăn đi tiếng khóc của mình.

- Đúng! Không hối hận! Nhưng...đã 10 năm rồi, tôi không còn nhìn thấy con bé nữa!

Nguyễn Thanh Nhi lấy điện thoại từ tay anh, sau khi tắt máy liền bật khóc nức nở.

Nguyễn Thanh Tùng nhìn màn hình điện thoại tối đen như mực, tâm trạng bỗng trở nên nặng nề.

- Tiểu bảo bối! Anh nhớ em nhiều lắm!

Đặng Minh Tiến ôm chặt lấy cô, đôi mắt hiện lên vô vàn tia áy náy.

Anh dùng sự cố chấp của mình để khiến cô tổn thương lâu như vậy!

" Cuối cùng, chính mày là người làm tổn thương cô ấy nhiều nhất! "

- Chẳng phải, cậu đã trở về Việt Nam từ 1 năm trước rồi sao?

- Nhưng tớ sợ khi trở về nhà, bố mẹ sẽ ngăn cản tớ đi tìm cậu!

- Vậy ngày mai cậu đưa tớ về gặp bố mẹ cậu nhé?

Nguyễn Thanh Nhi gật đầu.

" Sau đó tớ sẽ hỏi cưới cậu luôn! "

- Ai thèm lấy cậu chứ!

- Vậy sao? Vậy mà cậu vẫn còn đeo nhẫn cầu hôn à?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.