Sắc trời dần dần ảm đạm, bốn phía ngập tràn sương mù, không khí lạnh lẽo như ẩn như hiện.
Mạnh Vãn Yên từ cầu Nại Hà về đang xách giỏ trúc, mở cửa sau tiểu viện, chuẩn bị lên đồi phía xa hái hoa lạc lối. Hoa lạc lối không giống với những nguyên liệu chế tác Mạnh Bà thang khác, sau khi hái chỉ có thể bảo quản được tối đa hai ngày, nếu quá thời gian thì sẽ thối rữa héo nát. Cho nên cứ cách một ngày, nàng phải đến Nam Sơn một chuyến.
Hoa lạc lối là vị thuốc không thể thiếu để chế biến Mạnh Bà thang, hơn nữa tiêu chuẩn để pha chế cũng cực kỳ nghiêm ngặt, bắt buộc phải vào giờ Hợi, lúc bầu trời hoàn toàn tối đen, khi nụ hoa vừa mới hé là phải hái ngay, nếu chậm trễ đến khi đóa hoa hoàn toàn nở bung, công hiệu của Mạnh Bà thang sẽ giảm đi rất nhiều.
Khoảng thời gian này thường xuyên lui tới đã thành nên quy luật. Đến thời điểm phù hợp, bạch y nữ tử liền xách giỏ trúc vương mùi thuốc, nhưng lúc nàng đẩy cửa gỗ ra, nét mặt hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc vì bất ngờ.
Đập vào mi mắt là một bộ hắc phượng bào uy nghiêm lộng lẫy, thân hình thon thả cao gầy quay người lại, đôi mắt như thạch anh tím hơi gợn sóng, chấn động lòng người, dung nhan thanh sái tuyệt lệ, trong ánh sáng vàng càng hiện rõ vẻ đẹp tuấn mỹ vô song. Có điều ngoài kinh ngạc ra, Mạnh Vãn Yên không mảy may bị sắc đẹp trước mặt mê hoặc, nàng lạnh lùng cài then cửa, sau đó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chang-tha-uong-chen-manh-ba-thang/1363268/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.