Ngô Xuyên gọi cậu Lâm là anh Hàn, vậy thân phận thật sự của cậu Lâm là gì?
Gã ta liền nhớ lại câu ‘Rồng mà mắc cạn tôm giỡn mặt, chỉ trách con rồng đó chưa đủ mạnh thôi!’ của cậu Lâm.
Dĩ nhiên "con rồng" mang tên cậu Lâm này vô cùng mạnh!
Nghĩ tới đây, anh Long rùng mình, âm thầm hoảng sợ không thôi.
Có thể xác nhận được thân phận của cậu Lâm này chắc chắn không hề đơn giản, địa vị cậu ta còn cao hơn cả Ngô Xuyên, vậy ắt hẳn là thân tín của Trần Vô Cực!
Mà vừa rồi, gã ta không những không ra tay giúp đỡ cậu Lâm, lại còn khuyên cậu Lâm quỳ lạy xin lỗi!
Chuyện này nếu bị cậu Lâm ghim...
Sắc mặt anh Long nhất thời xám như tro tàn.
"Ừ!", Lâm Hàn gật đầu.
"Lên, thịt bọn nó cho tao!"
Ngô Xuyên không nói thêm câu nào, lao về phía gã cầm đầu.
Anh ta dẫn theo cả trăm đàn em cùng xông lên.
Bảy tám tên kia chưa kịp phản kháng, tan đàn xé nghé, rồi giống như một miếng đậu hủ mềm oặt, bị đè xuống đất đánh đập dã man, miệng thì không ngừng kêu rên thảm thiết.
Lâm Hàn chắp tay sau lưng bình tĩnh đứng nhìn toàn cục.
Năm phút sau.
Toàn thân bảy tám người kia máu nhuộm đỏ chói, mặt mũi sưng phù, không còn nhìn ra con người. Sau đó còn bị bốn năm đàn em đỡ lên xếp thành một hàng trước mặt Lâm Hàn.
Bịch!
Bịch!
Bịch!
...
Từng tên một đồng loạt quỳ xuống trước mặt Lâm Hàn.
Loading...
"Còn bảo tao quỳ nữa không?"
Lâm Hàn chắp tay sau lưng nhìn gã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chang-re-vo-song/637476/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.