"Lâm Hàn à, thật sự không cần tốn công sức như vậy đâu..."
Triệu Nhu mở miệng nói, Lâm Hàn lại đặt nhẹ tay lên ngay miệng cô ấy, anh nói:
"Tin tôi đi".
Triệu Nhu bất lực lắc đầu, cũng không nói gì thêm.
Lâm Hàn bế Triệu Nhu lên ghế sau của xe, Tiểu Hàm cũng ngồi ở đấy.
Đợi hai người họ ổn định chỗ ngồi xong, Lâm Hàn khởi động xe lái ra khỏi khu Bành Hộ.
Nhìn bóng lưng chàng trai phía trước đang chăm chú lái xe, phút chốc Triệu Nhu cảm thấy đáy lòng thật ấm áp.
Vốn dĩ căn bệnh ung thu không thể nào chữa khỏi.
Nhưng chàng trai này vẫn không chịu từ bỏ, cố chấp phải chở cô ấy đến bệnh viện.
Cái cảm giác được người khác săn sóc này, đã từ rất lâu rồi Triệu Nhu chưa được cảm nhận được.
"Dù cho tôi thật sự phải rời khỏi cõi đời này... Tôi cũng vui lắm rồi".
Khóe mắt Triệu Nhu đã ứa nước mắt từ lúc nào.
"Ít nhất trước khi nhắm mắt xuôi tay, vẫn có người cảm thấy sự hiện diện của tôi là quan trọng, bằng lòng đưa tôi đi chữa bệnh, không bỏ mặc tôi..."
"Mẹ ơi, tại sao mẹ lại khóc?", thấy Triệu Nhu rơi nước mắt, Tiểu Hàm khẽ hỏi.
"Mẹ không khóc, chỉ là mẹ đang hạnh phúc thôi..."
Triệu Nhu nghẹn ngào, vươn tay lau đi hàng nước mắt.
Bệnh viên đa khoa Cảnh sát vũ trang của thành phố Đông Hải là bệnh viện hàng đầu ở Hoa Đông.
Nửa tiếng sau, Lâm Hàn đã lái xe đến đây.
Loading...
Đỗ xe rồi lấy số xong, Lâm Hàn đưa Triệu Nhu đến khoa ung bướu.
"Bị bệnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chang-re-vo-song/637459/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.