Trương Tư Tổ nhìn Trình Kiêu với sắc mặt rất kì lại, trông như muốn khóc mà cũng giống như muốn cười, cuối cùng cũng chẳng biết anh ta muốn làm gì.
Nhìn ánh mắt u oán của Trương Tư Tổ, Trình Kiêu không biết phải làm sao.
"Bác sĩ à, nếu bác sĩ đau lòng thì cứ khóc đi!" Tảng Đá ở bên cạnh khuyên.
Trương Tư Tổ tung một cú đấm mạnh lên ngực Trình Kiêu: “Trình Kiêu, cậu đúng là quá đáng. Thì ra cậu và nữ thần quen nhau lâu rồi mà đó giờ cứ lừa tụi tôi!"
Dương Thiên Hữu cũng nói với sắc mặt hờn tủi: “Đúng đấy Trình Kiêu, cậu giữ kín chuyện này quá. Vốn dĩ tụi tôi còn lo là cậu chưa thoát khỏi nỗi đau bởi Điền Thúy Thúy, ai mà ngờ cậu lại âm thầm rước nữ thần về."
Trình Kiêu nhìn hai người với ánh mắt kì lại: “Hai cậu không trách tôi sao?"
Trương Tư Tổ giận dữ nói: “Sao mà không trách chứ? Cậu đã cướp mất nữ thần của tôi, nếu là người khác thì tôi đã xông lên liều mạng với người ta rồi."
"Nhưng nghĩ đến cảnh Cố Tu Nhiễm ngồi sụp xuống đất, trông như hồn bay phách lạc nên tôi gắng gượng mà tha cho cậu đấy."
"Haha, bình thường Cố Tu Nhiễm toàn là ai ông đây cũng xem thường hết, đi đâu cũng khoe nữ thần y Linh chính là người yêu của cậu ta, lần này mất mặt ghê chưa!"
Tóm lại, trận quyết đấu liều mạng mà Trình Kiêu đã dự tính thì không đến, nhưng anh lại có được sự tán thưởng của mấy đứa bạn trời đánh.
Nhưng sau đó mấy tên này cứ hóng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chang-re-vo-dung-la-tien-ton/476458/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.