Thì ra cái người vọt vào trong phòng bao riêng chính là Tào Uy.
Lúc này đây, ông ta đầu chảy mồ hôi ròng ròng, thở hồng hộc.
Để có thể rời khỏi Giang Thành trước mười hai giờ, có thể nói là ông ta phải tranh thủ từng giây một, sau khi nghe ngóng được là Lâm Dương đã tới KTV Đề Cung thì ông ta đã chạy thẳng từ chỗ tập đoàn Dương Hoa tới đây.
Nghe thấy giọng của giám đốc Trình, Tào Uy nhướng mày, quét mắt nhìn anh ta rồi bảo: “À, thì ra là giám đốc Trình cũng ở đây à?”
“Ông chủ Tào, ngọn gió nào đưa ông tới đây thế nào?”
Giám đốc Trình cảm thấy vô cùng bất ngờ, hơn nữa trông thấy bộ dạng chật vật thỏ không ra hơi của Tào Uy, anh ta lại càng ngạc nhiên hơn.
Nhưng Tào Uy lại chẳng buồn tốn thời gian nói chuyện với anh ta, thay vào đó, ông ta nhìn sang Lâm Dương, rồi quỳ thẳng xuống đất, cúi đầu với anh, nói: “Giám đốc Lâm, tôi… tôi biết sai rồi, tôi trịnh trọng gửi tới ngài lời xin lỗi vì những hành động vô lễ thiếu hiểu biết trước đây của tôi, trước mười hai giờ đêm nay tôi sẽ rời khỏi Giang Thành, mong là ngài có thể tha thứ cho tôi, xin giám đốc Lâm tha cho…”
Cảnh tượng trước mặt khiến cho đầu mọi người ở đó nỗ tung, trở nên trồng rỗng.
Giám đốc Trình há hốc mồm ra, mãi không khép vào được.
Đám người cậu Lôi cũng trợn tròn mắt.
“Chuyện… Chuyện… Chuyện gì xảy ra thế này? Người này là ai vậy? Sao lại đi quỳ gối trước mặt cái thằng vô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chang-re-sieu-cap-cua-nu-than/328830/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.