Trước cửa một văn phòng luật cũ nát.
Rào rào!
Một người con trai đeo kính cận dày cộp với cái đầu bù xù kéo rèm cửa xuống.
Da anh ta có hơi ngăm đen, gương mặt vẫn còn trẻ con, đoán chừng mới khoảng đầu hai mươi tuổi.
Anh ta cầm một chiếc cặp táp đựng hồ sơ cực dày trêи tay. Vỏ cặp đã cũ, từng phải sửa máy lần nhưng vẫn có thể sử dụng được.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại reo lên.
Anh chàng ngần ngừ một lúc nhưng rồi vẫn nghe máy.
“Kỷ Văn, cậu làm trò ngu gì vậy hả? Cậu có biết là mình đang làm cái gì không hả?” Phía bên kia điện thoại lập tức truyền sang tiếng gầm đầy phẫn nộ.
“Sư phụ, con…” Người con trai, hay cũng chính là Kỷ Văn, định mở miệng nói gì đấy nhưng bị giọng nói phía bên kia điện thoại ngắt lời ngay lập tức.
“Đừng có gọi tôi là sư phụ. Tôi không có loại học trò như cậu!
Nghe đây, cậu lập tức dọn dẹp hết mọi thứ rồi rời khỏi công ty cho tôi. Ngay lập tức. Từ hôm nay trở đi, cậu không còn là người của văn phòng luật sư chúng tôi nữa! Cậu bị đuổi việc!”
Tiếng gầm thấp dần rồi tắt tiếng. Sau đó, điện thoại cũng bị ngắt.
Kỷ Văn khẽ run lên, thở dài.
Nhà của Kỷ Văn thuộc một xã nằm phía bên phải thành phố Giang, giá thuê khá rẻ. Nhà cậu ngoài mẹ già cao tuổi thì còn có một cô em gái vừa mới lên lớp mười hai.
“Mẹ, con về rồi đây.” Kỷ Văn vừa vào nhà đã gọi, rồi đi thẳng vào trong phòng. Cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chang-re-sieu-cap-cua-nu-than/328678/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.