“Có chuyện gì thế hả?”
Một bảo vệ đi đầu chạy nhanh đến cau mày.
“Ở đây có mấy người đang làm loạn, anh đuổi bọn họ giúp em đi!”, nữ y tá chỉ vào Sở Phàm chỉ trích nói lớn.
Bảo vệ bước đến trước xem, thấy Sở Phàm đang cõng trên lưng một người toàn thân dính đầy máu, yếu ớt như sắp chết, anh ta chợt sững lại, không lên tiếng đuổi họ đi nữa.
Dù sao thì đây cũng là bệnh viện, người bị thương chẳng phải nên được điều trị trước hay sao?
Nữ y tá thấy bảo vệ không có hành động gì liền lập tức kéo anh ta sang một bên rồi nói thầm vào tai anh ta.
Thính giác của Sở Phàm vô cùng nhạy bén, đương nhiên anh đã nghe được những lời nữ y tá kia nói, đều là những lời kể xấu Sở Phàm và Giang Mậu, cô ta nói bọn họ không phải là người tốt, tên bị thương này chắc chắn đã tham gia vào vụ đánh chém dã man nên mới rơi vào tình cảnh như vậy, cho nên bệnh viện không nên chữa trị cho bọn họ, nếu không thì có thể ảnh hưởng đến hình ảnh và danh tiếng của bệnh viện.
Nghe thấy vậy thì Sở Phàm cảm thấy tức giận đến mức phải bật cười.
Không kể đến việc Sở Phàm có tham gia vào những vụ chém gϊếŧ mang tính chất xã hội đen, nhưng dù có tham gia thật đi nữa thì đây đâu phải là lý do để bệnh viện thấy chết mà không cứu chứ?
Việc cứu người trị thương, hành nghề cứu giúp người bệnh là thiên chức của các lương y, từ lúc nào mà việc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chang-re-phi-thuong/487928/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.