Mặt trời ở tít tận đằng Đông dần le lói ánh đường ở đường chân trời. Sương mù trắng xoá mang theo hơi lạnh như một tấm màn trắng phủ kín lên bầu trời thành phố.
Hôm nay Lý Thế Kiệt đến tiệm bánh sớm hơn mọi khi. Ngay cả khi người đến sớm nhất là Lê Nhã Trân vẫn chưa đến đây.
Ngồi ở chiếc bàn quen thuộc nằm ở vị trí gần phòng nghỉ của nhân viên, có tầm nhìn bao quát cả quán, Lý Thế Kiệt tựa người vào ghế, nhắm hai mắt lại. Anh đang nghĩ đến một chuyện, rốt cuộc mỗi đêm Trịnh Thu Cúc có thể đi đâu được kia chứ?
Đêm qua, sau khi được John Davis đưa về biệt thự, Lý Thế Kiệt về đến phòng cũng không thấy Trịnh Thu Cúc đâu cả. Anh không dám hỏi Trịnh Thu Thảo hay bất cứ thành viên khác vì anh sợ nếu họ biết được chuyện này sẽ làm ầm ĩ cả lên. Như vậy lại càng không hay.
Chiếc chuông nhỏ treo ở cửa vang lên leng keng một tiếng, Lý Thế Kiệt mở mắt ra, nhìn về phía cửa. Lê Nhã Trân mặc áo khoác jean, phía dưới là chiếc quần tây kiểu cô hay mặc khi đến đây làm việc.
Nhìn thấy Lý Thế Kiệt, Lê Nhã Trân vô cùng ngạc nhiên. Cô đi nhanh vào trong phòng nghỉ của nhân viên, cho túi xách và áo khoác vào tủ rồi quay trở ra, kéo chiếc ghế đối diện anh ngồi thẳng xuống.
"Sao hôm nay anh đến sớm vậy? Hôm nay anh không bận gì à?" Lê Nhã Trân hỏi. Cô tiện tay lấy túi trà cho vào ấm rồi cho nước sôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chang-re-bi-an/2651175/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.