Các bên đều có người canh gác cẩn mật, chỉ cần nhất cử nhất động cũng dễ dàng bị phát hiện ra. Xem ra, việc cứu mẹ chồng ngay lúc này là không thể. Nhưng, cô đã nắm được một ít tin tức của Chu Tam vừa nói, chỉ còn 2 ngày nữa là các cánh quân bắt đầu chiến đấu...điều đó đồng nghĩa với việc... Hà Nhiêm Ấn trở lại chiến khu sao?
Còn nữa... việc mà chị anh ta bị sát hại có lẽ vẫn chưa bị phanh phui ra vì sáng nay vẫn thấy được vẻ mặt bình tĩnh của Hà Ưng. Cô làm sao vậy chứ? Đang lo lắng cho gia đình đáng chết này ư? Không thể nào! Cô chỉ đang làm việc mà mình cần làm vì đất nước này mà thôi. Phải nhanh chân lên thông báo với chú Hải.
Phó Hải những ngày gần đây thường hay lên cơn co giật, sức khỏe không mấy là khá hơn. Khi thấy Lệ Tường đến, ông cố gượng để nói chuyện, không muốn cô phải lo lắng cho mình.
"Lệ Tường à, con bé này...đi đến đây thường như vậy con sẽ bị theo dõi mất"
"chú Hải, chú bị làm sao vậy? Sắc mặt chú...bệnh cũ tái phát sao?"
Ngày nhỏ, thấy chú Hải thường xuyên phải dùng thuốc để bệnh co giật bẩm sinh không tái phát lung tung, nhưng chắc có lẽ ngày càng lớn tuổi, sức đề kháng không còn nên...bệnh mỗi lúc một nặng hơn. Đã vậy, chân lại mang tật nguyền, việc di chuyển chỉ nhờ vào các tay sai.
"không sao cả, chỉ là bệnh vặt của tuổi già thôi mà. Nghe ta nói, còn vài ngày nữa, con không được manh động mà đi theo Nhiêm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chang-quan-nhan-va-nang-ca-si/769307/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.