Phó Hải - một người anh em kết nghĩa của cha cô ngày xưa đã hy sinh mọi thứ để chăm sóc cho cô như lời hứa hẹn ngày xưa của tình anh em bọn họ. Ông xem cô không khác gì con gái ruột của mình, nhưng vì suốt thời gian qua, ông sống trong đau khổ, dằn vặt bản thân mình vì những chuyện trong quá khứ nên chưa lần nào ông ra khỏi nơi này. Nhưng....chắc có lẻ phải dành một ngày để nhìn ngắm ánh bình minh rồi.
Với ông, sự có lỗi với cha cô gấp ngàn lần khi đẩy chính cô vào con đường này. Tương lai cô có thể xem như chấm hết không? Sau này cô có thể tìm được hạnh phúc mới, đúng chứ? Nghe cô nói đến việc muốn mình đưa cô lên lễ đường, ông có chút lo lắng.
"ta như thế này, liệu..."
"chú Hải là tuyệt nhất!"
Cô cứng rắn, mạnh mẽ, đôi lúc lại kiên cường, nhưng đứng trước mặt người thân mình, cô thật ra cũng chỉ là cô gái yếu đuối và cần được chở che thôi.
*******
Cô trở về căn nhà hiện tại của mình, mọi thứ đều đúng nghĩa đơn độc. Không gian vắng lặng, chẳng có ai để bầu bạn, nhưng cô dần quen với nó rồi.
Cô nhớ lại lúc nãy Hà Nhiêm Ấn đưa cô về nhà. Từ cái cách anh đưa cô ra xe, đến cái cách ân cần có chút khó hiểu của một người quân nhân khiến cô có đôi lần ngây người ra. Cô không muốn kéo anh vào việc này, thật lòng không muốn. Ngay từ ban đầu gặp anh, cô đã lặng nhìn anh ngay từ ánh đèn sân khấu.
Khi bắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chang-quan-nhan-va-nang-ca-si/769268/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.