Ngày hôm sau, ta đưa Tiểu Thúy đi kiểm kê các cửa tiệm dưới danh nghĩa của ta.
Gia đình ta nhiều đời làm ăn kinh doanh, khi ta xuất giá, mẫu thân sợ ta theo Tô Mậu chịu khổ, nên đã cho ta không ít cửa tiệm buôn bán phát đạt.
Lúc đó ta còn nói mẫu thân làm quá.
Ai ngờ sau khi gả về đây, Tô Mậu cứ động một chút là làm việc thiện bố thí thuốc men, không lấy một xu nào, y quán đó căn bản không có lợi nhuận, đều nhờ của hồi môn và các cửa tiệm của ta gồng gánh.
Dân chúng địa phương đều khen hắn là Bồ Tát sống, nói ta là một người có phúc.
Ta từng uyển chuyển nhắc đến với hắn rằng, làm việc thiện tuy tốt, nhưng cũng phải có chừng mực, dù sao người trong y quán cũng phải được trả tiền công, nhưng hắn lại trách ta trong mắt chỉ có tiền.
Thương nhân trục lợi, còn người làm y phải hỏi lương tâm, nói ta đã gả cho Tô Mậu hắn làm vợ, thì phải tu thân dưỡng tính, chớ mang những chuyện tính toán nhỏ nhen ruồi nhặng ở mẫu gia sang đây.
Bây giờ nghĩ lại, hắn chẳng qua là mượn tay ta để hiến Phật cho mình mà thôi.
Kiểm kê xong các cửa tiệm, nhìn thấy đối diện có bán bánh hoa quế, nghĩ đến Bé con gần đây uống thuốc, miệng không có mùi vị gì, loại bánh này vừa nhuận họng giảm ho, lại có thể giải vị đắng, mua về Bé con chắc chắn sẽ vui.
Đến lượt ta thì vừa đúng là phần cuối cùng.
Vừa định đi, thì bị một nha hoàn chắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chang-phai-chi-mot-goc-thao-duoc-thoi-u-den-muc-hoa-ly-khong/5212572/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.