Dĩ Thành từng mua qua một loại bảo hiểm, khi đó, anh còn đang trẻ khỏe, hầu như chẳng biết bệnh tật là gì, chỉ bởi có người tới tận cửa tiếp thị bảo hiểm nên mới tiện tay mua vậy thôi. Lúc ấy nào nghĩ tới sẽ có ngày lâm vào cảnh ngộ như hôm nay? 
Số tiền bồi thường của khoản bảo hiểm ấy, lúc anh được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu thì đã gần như hết nhẵn rồi. 
Chi phí mỗi ngày của phòng chăm sóc đặc biệt lên đến ba chữ số, ấy là còn chưa tính đến phí trị liệu hằng ngày của anh, các thứ thuốc men, rồi còn đủ kiểu phẫu thuật từ lớn tới nhỏ nữa. 
Cứ cách ba, bốn ngày, y tá sẽ lại hối thúc đóng viện phí. 
Chẳng mấy chốc, người nhà Dĩ Thành đã cạn sạch tiền, Thiên Việt bèn dùng đến món tiền tiết kiệm của mình. 
Chừng đó đủ để duy trì thêm hai tháng nữa. 
Thiên Việt nhìn theo con số trong tài khoản của mình ngày một nhỏ dần, nhỏ dần. 
Cậu trả lại căn nhà đang thuê. 
May mà đồ đạc không nhiều, trên thực tế phần lớn thời gian Thiên Việt đều ở trong phòng bệnh của Dĩ Thành, thế nhưng Ninh Khả vẫn tốt bụng ngăn ra một gian trong công ty của Dĩ Thành cho cậu, dọn một chiếc giường nhỏ, rồi chăn gối này nọ, đầy đủ tiện nghi. Thiên Việt khước từ, không cần bày vẽ thế đâu. Ninh Khả bảo, nửa gian phòng chung quy cũng có thể xem như là nhà mà. 
Hằng ngày cứ từ hai đến sáu giờ chiều, Dĩ Thành đều sẽ ngủ li bì, thế là Thiên Việt tranh thủ tìm 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chang-duong-ap-giai/1162068/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.