Về đến Hoàng Cung, Diêu Khải Ca bỗng thấy choáng ngợp. Nàng thở dài nhìn chiếc lồng hoa lệ cũng là mồ chôn không ít mạng người, thầm thở dài tự mình trở về Hạm Đạm Cung. Chuyện Thiệu Viêm Đình đăng cơ không cần đến sự có mặt của nàng, bá quan văn võ thừa nhận hắn là được. Hiện giờ trên triều võ có Ngô Thế Quyền, văn có Tạ Thừa Dụ, phía sau còn một vị Doãn Vương, nàng tạm thời không cần lo đông lo tây. 
Diêu Khải Ca vừa bước một chân vào Hạm Đạm Cung, trước mắt đã xây xẩm, nàng lảo đảo vài bước rồi ngã xuống. Trước khi hàng mi nặng trịch khép lại nàng chợt thấy bóng dáng nam tử vận ngân bào hớt hãi chạy đến. 
Trong trí nhớ của nàng Thiệu Ẩn là một người vô cùng phóng khoáng. Ngày đó trên lầu cao của Thanh Phong Lâu hắn chán nản tựa cằm trên tay nhìn xuống bên dưới. Nàng, khi đó vẫn còn là Lưu Hải Miên công chúa Bắc Quốc, cưỡi ngựa dạo ngang qua. Hôm ấy vào tiết cốc vũ, nàng y lệnh mẫu hậu về trấn Ninh Từ mang về vài cây vải lụa mà người thích nhất. Dù trong cung không thiếu gấm vóc tinh xảo nhưng mẫu hậu chỉ mặc quen tơ lụa được dệt ở cố hương. Phụ hoàng cũng chiều theo mẫu hậu, hằng năm đều sai người đến lấy. Hôm nay đúng dịp nàng phải đến chỗ Lưu sư phụ lấy cung tiễn về, tiện đường nhận luôn nhiệm vụ mang vải về cho mẫu hậu. 
Mọi chuyện đều thuận lợi cho đến khi cơn mưa rào rơi xuống. Nàng vui quá nhất thời quên mất hôm nay vừa vào 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chang-co-nho-ngay-ay-hoa-dao-roi/109058/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.