“A!!!”
Cảm giác như đầu óc của mình sắp bị nứt ra, Lưu Vũ vô cùng đau đớn, lăn lộn ở trên mặt đất ôm lấy đầu hét thảm. Thế nhưng, không biết vì sao, lúc này tinh thần của cậu ta lại vô cùng tỉnh táo. Dù cho bản thân của cậu rất muốn ngất đi, nhưng lại không có cách nào làm được.
Sau đó, vô số những ký ức xa lạ liên tục tuôn trào vào bên trong trí nhớ, khiến cho đầu của Lưu Vũ chỉ muốn nổ tung.
Tưởng chừng như sắp không thể nào trụ vững được nữa. Thì lúc này, Lưu Vũ cảm thấy trước mặt của mình bỗng tối sầm lại. Cuối cùng, ý thức của cậu cũng dần chìm vào trong hôn mê, không biết rõ là sống hay chết.
Bee… bee… bee…
Cảm giác trên mặt có thứ gì đó nhột nhột, lại nghe được tiếng gọi vô cùng quen thuộc, Lưu Vũ lúc này mới giật mình tỉnh dậy.
Khi mở mắt ra nhìn lấy xung quanh, Lưu Vũ cảm giác như mình vừa mới trải qua một cơn ác mộng. Không gian ở trước mặt của cậu ta vẫn là một tòa miếu hoang cũ nát. Phía bên kia, vẫn là bức tượng thần, loang lỗ vết ố của thời gian.
Chỉ có điều, không hiểu vì sao, Lưu Vũ luôn có cảm giác bức tượng này hôm nay có một chút kỳ lạ. Cũng không rõ là nguyên nhân gì, nhưng lúc này Lưu Vũ lại cảm thấy nó rất thân thuộc, giống như một người thân nào đó, lâu ngày mới được gặp lại.
Thế nhưng, lúc này Lưu Vũ cũng không quan tâm đến nhiều như vậy. Cậu ta kiểm tra lấy cơ thể của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chang-chan-cuu-thon-goa-phu/216507/chuong-3.html