Do có mẹ tôi ở bên ngoài nên cậu ta cũng không táy máy gì nhiều cực kì ngoan ngoãn nhưng điều làm tôi thấy ngạc nhiên là lực học của cậu ta, hình như tiến bộ một cách rõ rệt dù chỉ ngày hôm kia tôi mới dạy cậu ta. Có phải vì cái lời hứa đậu thủ khoa mà cậu ta cố gắng không vậy, nghĩ đến đây tôi lại càng ấm lòng, cuối cùng thì cũng đã có người muốn rước tôi, xin lỗi tôi lại bị bệnh trí tưởng tượng bay xa.
"Này, cậu tiến bộ hơn hẳn đấy biết không?"
"Biết" Cũng khôn ghê đấy, tôi nhìn cậu ta đầy đánh giá. Thực ra trong lúc học tôi cũng chẳng làm gì nhiều, cậu ta thì chăm chỉ làm bài tôi cũng làm bài tập về nhà của mình, thỉnh thoảng cậu ta không hiểu thì giảng cho cậu ta chút còn đâu thì cứ việc ai người đấy làm chẳng ai làm phiền ai. Lúc tôi làm xong bài tập của mình rồi nhưng còn nửa tiếng nữa mới hết giờ lên tôi cho cậu ta thêm bài còn tôi thì cứ ngáp ngắn ngáp dài, thỉnh thoảng lại dụi mắt. Tôi quyết định đi rửa mặt sau khi rửa mặt tôi tỉnh táo hơn hẳn quyết định chờ cậu ta giải xong bài.
Đang hí hoáy tìm bại tiếp theo cho cậu ta thì tôi thấy bàn tay đầy "dây điện" của cậu ta. "Dây điện" này mà giật tôi chỉ có chết, tôi thích con trai có gân tay như thế này lắm, đã thế tay còn dài nữa, tôi không ngần ngại hỏi cậu ta "Tay cậu dài bao nhiêu cm vậy"
Cậu ta dừng lại gia một bàn tay lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chang-bad-boy-cua-toi/1702900/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.