Tôi hậm hực đi vào nhà, ấy thế mà tôi lại ngu ngốc để cái tên kia lừa một vố đau như thế là cùng, cậu ta càng ngày càng gan, vậy mà lại dám hôn trán tôi một cách đầy công khai như thế, không sợ tôi kiện cậu ta vì cái tội quấy rối con nhà lành sao nhưng hình như tôi cũng không lành lắm. Lúc được hôn tôi...nói thật thì cũng có vui đấy, lúc đấy may mà tôi cố gắng ngăn lại không tôi đã cười lên mất. Bây giờ khi cậu ta đi rồi tôi mới dám cười, sau khi phát hiện tự dưng mình lại vui khi được cậu ta hôn như vậy tôi mới trấn tính cái con bé có tên "háo sắc" đang trỗi dậy đầy mạnh mẽ kia.
"Bình tĩnh, cậu ta không phải gu mày, không yêu đương với trai hư và con trai có hình xăm"
"Cuối cấp phải học hành tử tế để còn đậu, tịnh tâm" Sau đó tôi thật sự đã ấn đầu con bé "háo sắc" xuống thật. Nó không còn làm tim tôi giống dancer nhảy tưng tưng, tưng tưng nên nữa. Tôi về nhà thì lại không thấy mẹ tôi đâu, tự nhiên có cảm giác sợ hãi, tôi sợ bà ấy lại rơi vào bài bạc mà lại làm khổ cả tôi nữa. Nhưng một năm nay bà ấy cũng đã tốt lên được phần nào, tự nhiên hôm nay mất tích tôi thấy rất lo.
Tôi gọi điện cho mẹ nhưng lại không nghe máy, lúc này tôi bất an lắm thì cạch một tiếng, cánh cửa mở ra và mẹ tôi quay về, tôi thấy vậy vội vàng chạy đến hỏi "Mẹ đi đâu vậy?"
"Không có tiêu tiền
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chang-bad-boy-cua-toi/1702898/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.