Lúc đó tôi uất ức lắm nhưng chẳng thể làm gì, sau khi nói xong câu nói vô liêm sỉ đó cậu ta mới chịu buông tay ra. Cô giáo vỗ bàn bảo cả lớp trật tự để chuẩn bị học bài mới.
Giờ ra chơi, tôi liếc, lườm đủ kiểu cho đỡ tức, thứ thần kinh gì vậy? Tôi không muốn dây dưa vào những người bị dở hơi như thế đâu. Tôi đứng dậy định vào nhà vệ sinh tránh cậu ta thì đột nhiên cậu ta giữ tôi lại kéo tôi ngồi xuống.
"Không ngờ mình có duyên nhỉ?" Cậu ta nở một nụ cười không thể giả trân hơn được nữa. Ánh mắt tôi lại va vào cái khuyên tai của cậu ta, tôi thật không muốn dây vào nhưng người ăn chơi này liền hất tay cậu ta ra
"Cậu đừng có động chạm tôi như thế"
"Sao? Câu ngại hả?" Càng nói cậu ta lại càng làm tới mà nắm lấy tay tôi. Tôi tức giận quát lớn "Cậu bị điên à?"
Hắn ta bĩu môi sau đó thì cực kì vui vẻ "Giờ cậu mới biết?"
"Tôi không muốn dính líu đến loại người như cậu đâu"
"Loại người như tôi thì sao?" Lúc này đột nhiên sắc mặt cậu ta thay đổi một cách bất thường không còn cái vẻ cợt nhả như vừa nãy nữa nhưng tôi lúc này giận quá mất khôn lên nói "Loại người ăn chơi như cậu, tối ngày chỉ biết đánh nhau"
"Cậu thì biết gì về tôi" Cậu ta bỗng dưng lớn tiếng rồi thả tay tôi ra mà bước ra khỏi lớp, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi nhưng rất nhanh sau đó chuông vào lớp vì vậy cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chang-bad-boy-cua-toi/166666/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.