Giờ nhớ lại, Vũ Huyền Trâm cũng phải bật cười nhói tim. Hầu như những lúc cô ngã xuống vực sâu đều có sự xuất hiện của những cơn mưa lớn nặng nề.
Trần Quốc Tùng từ ngày ấy tâm trạng cũng không tốt lắm. Có một loại lo âu, sợ hãi và hơn thế là thất vọng. Mỗi ngày hai người đều gặp nhau, thời gian sinh hoạt tuy eo hẹp nhưng Vũ Huyền Trâm lại dính người vô cùng, càng nhìn thì lại càng ảo não. Cậu nghĩ có phải mình chưa cho cô đủ an toàn, để có thể tâm sự với cậu không? Hay vốn dĩ ngay từ đầu Vũ Huyền Trâm cũng không dám tin tưởng cậu?
Vũ Huyền Trâm vốn luôn nhạy cảm với ánh mắt và tâm trạng của người khác nhưng Trần Quốc Tùng giấu tâm tư vô cùng kín đáo. Chỉ đôi khi cô sẽ nghiêng đầu nhìn cậu thì lại thấy Trần Quốc Tùng thất thần nhìn mình. Cô hỏi thì cậu chỉ vuốt nhẹ má cô rồi nở nụ cười, trong giọng nói và ánh mắt tràn ngập yêu thương nói: "Bạn phải cười nhiều lên. Cười như vậy mới xinh." Mỗi lúc như vậy, Vũ Huyền Trâm sẽ lại bật cười rồi dựa vào lòng cậu tìm ấm áp.
Nhưng lần này có hơi khác. Khi Vũ Huyền Trâm lại quay đầu về rồi chăm chú xem phim, Trần Quốc Tùng rũ mắt, khuôn mặt không còn vui vẻ gì nữa mà là trầm ngâm nhìn người trong lòng. Bỗng cô quay đầu lại, Trần Quốc Tùng không kịp phòng ngừa dựng lại lớp ngụy trang, bị Vũ Huyền Trâm nhìn thấy hết những suy nghĩ bất an thâm trầm trong ánh mắt.
Cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chan-troi-sau-mua/3560090/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.