Chương trước
Chương sau
Thứ ba khối 9 có kiểm tra sức khoẻ định kì hàng năm. Lấy hai lớp cuối dãy tầng 2 khu C làm nơi khám.

Đội diễn kịch khối 9 luôn tập ở trên này, cũng đùa rằng đây là địa bàn của bọn họ muốn đặt chân vào là phải nộp tiền.

Lấy lớp 9A1 của Đào Thiên Minh là lớp kiểm tra đầu tiên nên từ tiết một ở đây đã náo loạn cực kì. Mãi đến khi lớp 9A2 của Vũ Huyền Trâm lên thì cô mới đứng lên từ góc tường.

Kim Thanh Trúc lên đến nơi thì vội kéo Vũ Huyền Trâm đứng dậy: "Sao lại ngồi ở đây?"

Vũ Huyền Trâm cười tươi, để lộ hai chiếc răng khểnh xinh xinh: "Đợi bọn mày lên nè."

Kim Thanh Trúc nở nụ cười ranh ma, kéo Vũ Huyền Trâm ra chỗ khác , che miệng nhỏ giọng nói: "Bọn mình kiểm tra sau đi, câu giờ tí đỡ phải về lớp học hoá."

Kiểm tra một lớp như này cũng mất khá nhiều thời gian, còn phải nói là phải bỏ một tiết nên câu giờ hãy không cũng giống nhau.

Bọn họ ra ban công bên ngoài đứng, hôm qua có mưa nên ở đây còn đọng vài vũng nước. Nhóm của bọn họ không khó để tìm thấy hai người, rất nhanh đã tụ tập lại.

Vũ Huyền Trâm có được sự quen thuộc, bất giác thả lỏng hơn nhiều, thoải mái nói chuyện với đám bạn mình.

Nhưng cuối cùng vẫn là không thể nán lại lâu, lần lượt từng người phải đi kiểm tra. Đào Thiên Minh thấy Vũ Huyền Trâm nói chuyện mãi chẳng chán, còn đang nghi ngờ có phải quên luôn đi kiểm tra sức khoẻ rồi không.

Đào Thiên Minh không nói nhiều lời, trực tiếp túm cổ áo phía sau của Vũ Huyền Trâm, kéo cô đi vào phòng khám: "Nói ít thôi, vào khám nhanh lên."

Nói chuyện với bạn là phụ, sợ bác sĩ mới là chính. Vũ Huyền Trâm chẳng muốn vào đây chút nào, vội chạy lại chỗ Kim Thanh Trúc.

Đào Thiên Minh cũng chỉ nắm hờ, Vũ Huyền Trâm chạy thì không kịp túm người về. Nhưng cậu bạn chân dài sức lớn, Vũ Huyền Trâm chạy được mấy bước thì bị tóm được. Như con mèo bị túm rồi làm ngơ liếc ngang liếc dọc vậy.

Đào Thiên Minh thở dài bất lực: "Sao? Không vào khám à?"

Vũ Huyền Trâm chột dạ, quay đầu ra chỗ khác không dám nhìn Đào Thiên Minh, gãi gãi má gật đầu: "Không vào đâu..."

Kim Thanh Trúc đi đến, nắm cổ tay Vũ Huyền Trâm: "Vào khám với tao đi, hình như bọn mình là cuối rồi."

Vũ Huyền Trâm nhìn vào trong phòng khám rồi lại nhìn Kim Thanh Trúc, thở dài chấp nhận.

Kiểm tra thật ra cũng không sợ như cô nghĩ, rất nhanh kiểm tra xong rồi đi ra với nụ cười tươi như làm xong xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Đào Thiên Minh đang đứng nói chuyện với hai anh em nhà Đào Trọng Tuấn và Đào Nhật Hoàng.

Vũ Huyền Trâm chạy đến, sàn ở đây có chỗ bị tràn nước vào, lan một vệt nước dài chưa khô, Vũ Huyền Trâm bị trượt chân tí thì ngã, may giữ được thăng bằng nhưng ai cũng bị làm cho giật mình.

Đào Thiên Minh nhanh hơn một bước, vừa đưa tay ra đỡ thì Vũ Huyền Trâm tự giữ thăng bằng được.

Đào Thiên Minh nhíu mày, giọng nói nghiêm nghị này bao giờ cũng làm cô sợ: "Đi cẩn thận vào."

Vũ Huyền Trâm bướng thành quen, chạy đến chỗ Đào Trọng Tuấn tìm lá chắn cho mình: "Lỗi kĩ thuật tí thôi mà."

Đào Trọng Tuấn thì chê ra mặt, đẩy đầu Vũ Huyền Trâm ra xa mình nhưng thực ra là tự cậu bạn bước sang bên cạnh: "Bố mày là người đã có gia đình, xin vị yêu quái đây giữ phép lịch sự, amen."

Vũ Huyền Trâm: "..."

Lớp họ kiểm tra xong thì chỉ còn 15 phút nữa là ra chơi, cô cũng không lên dạy nữa. Từ trên nhìn xuống, Vũ Huyền Trâm thấy lớp mình bắt đầu làm loạn rồi.

Gần cuối giờ tiết 4 thì đến lớp 9A5 của Trần Quốc Tùng, vì còn tiết cuối nên mọi người ở lớp đó đều đem cặp sách lên đây để kiểm tra xong, đợi trống tan thì về luôn.

Trần Quốc Tùng vẫn một phong cách tự do như cũ. Khoác hờ chiếc áo gió, bên trong là áo thun trắng. Một bên vai đeo cặp, hai tay nhét trong túi áo. Vừa bước lên cầu thang vừa nói chuyện với Bùi Mạnh Hùng.

Vũ Huyền Trâm có thể xuyên qua đám đông mà thấy được cậu. Cậu cũng vừa ngẩng mặt lên lúc bước đến sảnh tầng 2 là thấy được cô.

Hai người đối diện nhìn nhau, bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Bùi Mạnh Hùng.

Bùi Mạnh Hùng ngạc nhiên rồi lại hớn hở chạy đến chỗ Vũ Huyền Trâm: "Sao em yêu của anh lại đứng đây một mình thế?"

Vũ Huyền Trâm giả vờ nôn: "Èo, gọi nghe buồn nôn quá."

Bùi Mạnh Hùng cười, cốc chán Vũ Huyền Trâm: "Mày nói ai đấy?"

Vũ Huyền Trâm lấy hai tay che chán mình, thừa nhận bản thân hèn: "Em xin lỗi đại ca!"

Trần Quốc Tùng nhíu mày, từ sau đi đến túm cặp sách Bùi Mạnh Hùng, kéo cậu bạn lùi lại: "Đi vào khám nhanh lên."

Bùi Mạnh Hùng cũng bị người khác lôi vào khám, Trần Quốc Tùng nán lại một chút.

Thật ra cậu có vô vàn điều muốn nói, nhưng tiếc là người trước mặt này không muốn nghe cậu nói nhiều như thế. Đoán chừng bây giờ còn đang thấy cậu phiền và muốn tránh ra chỗ khác nên cậu chỉ có thể gấp gáp mà vờ bình tĩnh lời ít ý nhiều hỏi: " 'Kia' đâu?"

Vũ Huyền Trâm biết Trần Quốc Tùng đang hỏi ai, trả lời: "Vừa đi rồi. Sao à?"

Trần Quốc Tùng nhìn thẳng vào mắt Vũ Huyền Trâm: "Không."

Vũ Huyền Trâm bị nhìn có chút không thoải mái, liếc mắt nhìn chỗ khác.

Trần Quốc Tùng cũng không muốn nán lại lâu để cả hai khó xử. Đôi khi nhớ một người, gặp thoáng qua như vậy cũng là một niềm vui lớn nhất rồi.

Lúc cậu và Bùi Mạnh Hùng khám xong, đi ra thì không còn thấy Vũ Huyền Trâm đâu nữa. Có lẽ cô đi tập kịch tiếp rồi nên đeo cặp ngồi ở cầu thang cùng vài đám bạn trong lớp chờ trống tan để về.

----------------

Giữa tháng mười một là thi giữa kì, điểm số của Vũ Huyền Trâm vẫn giậm chân tại chỗ như cũ. Trần Quốc Tùng và Bùi Mạnh Hùng đều có tiến bộ hơn, nằm trong top 60 trên tổng số 160 của khối.

Thi giữa kì qua đi, tiếp theo là đến ngày tổ chức cuộc thi văn nghệ và ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 liền kề nhau.

Buổi sáng, các tiết mục của các khối lần lượt lên diễn tập lại lần cuối. Sân trường mấy hôm nay đông cực kì nhưng Vũ Huyền Trâm không thấy căng thẳng chút nào.

Đào Thiên Minh đứng bên cạnh cúi đầu nhỏ giọng hỏi: "Đông người xem như thế thấy sợ không?"

Vũ Huyền Trâm vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đào Thiên Minh, không trả lời câu hỏi của cậu bạn: "Bạn sợ à?"

Đào Thiên Minh lắc đầu: "Không. Bạn ngại đám đông như vậy nên tớ tưởng bạn sợ thôi."

Vũ Huyền Trâm nhìn lại về sân khấu mà khối 8 đang diễn, nhún vai: "Không quan tâm phía dưới là được mà."

Buổi tập duyệt cuối cùng kết thúc. Chiều sẽ thi chính thức. Vì chủ nhật tuần trước có lên nơi biểu diễn tập dượt sân khấu rồi nên không ai bỡ ngỡ.

Hai giờ chiều, trời có nắng, mọi người gấp rút trang điểm và thay trang phục diễn.

Vũ Huyền Trâm mặc áo bà ba màu nâu với quần vải đen của thời xưa. Vẫn là kiểu tóc đuôi ngựa quen thuộc nhưng đậm chất xưa cũ.

Kim Ngọc Hà thay xong váy múa, nhìn thấy Vũ Huyền Trâm thì hai mắt sáng như sao: "Ui, hợp với mày cực ấy. Xinh quá!"

Nguyễn Quỳnh Lan cũng vừa trang điểm xong, nhìn thấy Vũ Huyền Trâm thì đi đến, váy dài đến mắt cá chân phất phới theo từng bước đi của cô bạn.

Nguyễn Quỳnh Lan cười đến hai mắt cong cong, lúm đồng tiền bên phải cũng lộ ra: "Trâm xinh như này bảo sao Minh lại chẳng thích." còn nhìn xung quanh xem Đào Thiên Minh đang ở đâu.

Đào Thiên Minh có hơi buồn ngủ, trực tiếp vào phòng vệ sinh giáo viên rửa mặt luôn. Lúc vừa bước chân ra khỏi cửa thì Nguyễn Quỳnh Lan gọi tới.

Vũ Huyền Trâm theo ánh mắt cô bạn, quay người lại. Nhìn thấy thiếu niên mặc áo bộ đội, mũ không đội mà thả xuống sau lưng. Chân dài vai rộng, đáng tiếc khi đó Đào Thiên Minh cười lên thì sẽ bớt vẻ lạnh nhạt hơn.

Đào Thiên Minh vừa đi đến, Kim Ngọc Hà kéo tay Vũ Huyền Trâm hỏi: "Sao? Bạn tao xinh không?"

Cậu bạn nhìn cô, mắt dịu lại: "Ừ, hợp lắm."

Nguyễn Quỳnh Lan bĩu môi: "Chỉ mỗi thế thôi à?"

Đào Thiên Minh định nói gì đó thì tiếng của Dương Thị Thúy Tình vang lên: "Còn ai chưa trang điểm không? Vào trang điểm nhanh lên!"

Cả Vũ Huyền Trâm và Nguyễn Quỳnh Lan đều chưa trang điểm, vội chạy đến chỗ Dương Thị Thúy Tình.

----------------

Lớp 9A5 của Trần Quốc Tùng đổi chỗ theo tổ, tháng này tổ của cậu ngồi ở tổ phía cửa lớp.

Vị trí bàn ba cạnh cửa sổ không thay đổi, chỉ có Bùi Mạnh Hùng đổi chỗ sang bên này ngồi cùng cậu.

Trần Quốc Tùng chống tay dựa cằm làm toán, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn ra ngoài.

Không phải là thói quen mà là ngoài đó có bóng hình mà cậu vẫn luôn để tâm.

Nhưng sẽ vì có thêm một sự hiện diện khác làm cho khung cảnh đó bị vỡ nát.

Bùi Mạnh Hùng vừa hay quay sang hỏi bài Trần Quốc Tùng nhưng lại thấy bạn mình như bị hoá đá nhìn chằm chằm ra sân trường. Tò mò nên rướn người nhìn, thầm cảm thán: Ôi tuổi trẻ...chậc chậc.

Nhưng trêu đùa nỗi đau của bạn mình là một điều gì đó rất vui. Mặc dù sẽ bị ăn đấm nhưng Bùi Mạnh Hùng chẳng sợ, vỗ vai sát mặt gần đến má Trần Quốc Tùng: "Học đi bạn êy. Bỏ đi mà làm người."

Trần Quốc Tùng đẩy mặt cậu bạn trở về, chậc một tiếng khinh bỉ: "Có mày mới là chó ở đây thôi."

Bùi Mạnh Hùng: "..." giờ người muốn đánh dưad kia đã bị lật ngược. Bùi Mạnh Hùng cứng họng không thể bật lại Trần Quốc Tùng câu gì.

----------------

Trong lúc đợi mọi người chuẩn bị xong, Vũ Huyền Trâm đứng ở hành lang ít người qua lại. Đào Thiên Minh cũng đi đến.

Cả hai im lặng nhìn khoảng sân trường đầy lá vàng rụng trước mặt.

Đào Thiên Minh chợt hơi nghiêng đầu, dơ tay vuốt lại vài sợ tóc bị rối của Vũ Huyền Trâm.

Cô bị hành động đó làm cho giật mình nhưng vẫn giữ nguyên tư thế và ánh mắt.

Đào Thiên Minh cũng không làm gì thêm, thu tay lại hơi cúi đầu: "Lúc nãy không biết khen gì, nhưng hợp với bạn lắm. Ý tớ là bạn xinh ấy."

Vũ Huyền Trâm nắm chặt bệ tường chắn hành lang, tai bắt đầu đỏ lên nhưng cố tỏ ra bình thản, nghiêng đầu cười: "Cảm ơn. Cũng hợp với bạn lắm."

Cần người hỗ trợ chuẩn bị dụng cụ lên xe để đi đến chỗ tổ chức cuộc thi. Đào Thiên Minh và vài người nữa bị thầy tổng phụ trách Đội gọi tới. Trước khi đi đến chỗ thầy, Đào Thiên Minh vội vàng nói: "Vậy đến đấy gặp lại. Tớ đi đây."

----------------

Vũ Huyền Trâm đi xe oto của thầy cùng vài người nữa. Trần Quốc Tùng chỉ có thể nhìn từ xa như vậy.

Trong lúc đợi mọi người lên xe và mình giữ cửa, cô cảm thấy chán nên nhìn xung quanh. Chẳng hiểu sao lại có cảm giác ai đang nhìn. Cô quay người lại, bất ngờ thấy Trần Quốc Tùng cúi đầu làm bài.

Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo lá vàng rơi xuống. Có chiếc lá chắn ngang tâm mắt, Vũ Huyền Trâm cũng quay đầu lại, ngồi vào trong xe.

----------------

Mọi thứ diễn ra thuận lợi, còn có người quay video đăng lên Youtube. Vũ Huyền Trâm chia sẻ link vào nhóm bạn thân mình, tiện cũng gửi vào nhóm ba người.

Trần Quốc Tùng xem ngay, khi đó vừa hay Bùi Mạnh Hùng cũng ở trong phòng cậu nên hai người xem chung luôn.

Trần Quốc Tùng: [Đứa ngáo nào mặc áo nâu thế?]

Vũ Huyền Trâm phồng má nhắn lại: [Trẫm đấy! Làm sao?]

Trần Quốc Tùng: [Âm điểm diễn xuất nhé!]

Bùi Mạnh Hùng đánh một cú sau gáy Trần Quốc Tùng: "Bọn mày lại cãi nhau rồi đấy."

Trần Quốc Tùng cong môi cười, tiếp tục trêu đùa cô bạn: "Tao thấy vui mà?"

Bùi Mạnh Hùng lườm cậu, bất lực hỏi: "Mày thấy có đứa nào thích người ta mà suốt ngày chọc cho giận lên như mày không!?"

Trần Quốc Tùng chẳng cần suy nghĩ nhiều, trả lời lại ngay: "Có đầy đấy."

Bùi Mạnh Hùng: "Đâu?"

Trần Quốc Tùng liếc mắt tỏ vẻ ái ngại: "Bao giờ mày có tình yêu đi rồi biết."

Bùi Mạnh Hùng: "..."

______________

Màn kịch nhỏ:

Bùi Mạnh Hùng khi lớn bị vả mặt mà cũng chẳng thấy đau, còn bị em người yêu dỗi cả một tuần liền không thèm nói chuyện: "Đúng là vui thật:)))"

Trần Quốc Tùng: "..."

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.