Chương trước
Chương sau
Mùa hạ đến, nhiệt độ cũng nóng dần lên.

Tại phòng vệ sinh cho toà nhà B và C, khu vực của nam và nữ chỉ cách nhau một bức tường ngang, chia đôi thành hình chữ nhật dài hẹp.

Hai lớp D, E hôm nay trùng một tiết thể dục. Vài người đã kéo nhau vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Đám Vũ Huyền Trâm và Kim Thanh Trúc cũng vào. Một bạn lớp khác vừa rửa mặt xong đi ra. Vệ sinh nữ lúc này chỉ có mỗi bọn họ là sử dụng.

Bùi Diệu Linh xin cô đi vệ sinh, dù sao cũng sắp hết tiết rồi nên trốn luôn. Học văn là chỉ muốn nằm xuống ngủ.

Cô bạn dùng bồn rửa tay ở tường ngăn giữa hai nhà vệ sinh. Lúc đứng lên thì bị hất nước vào. Là nước từ bên phòng nam hất qua tường không sây kín hết, vẫn còn cách một khoảng tầm 30 centimet.

Bùi Diệu Linh bị hất nước vào người thì văng tục: "Đờ mờ thằng chó nào hất bố đấy!"

Bên kia vang lên tiếng cãi nhau. Tạ Như Quỳnh vừa rửa tay xong thì ngẩng đầu: "Sao đấy?"

Bùi Diệu Linh quay đầu mếu máo nhăn mặt: "Thằng mất dạy nào hất nước vào người tao ấy."

Bên kia chắc nghe thấy , một giọng lạ hoắc vang lên: "Ê xin lỗi bên đó nhé. Tại thằng này nó hất nước vào người tao nên tạo hất lại. Trúng bên đó nhiều không?"

Bùi Diệu Linh và Tạ Như Quỳnh là hai bạn thân , còn là chơi hệ chiến thì đâu thể cứ thế bỏ qua.

Bùi Diệu Linh nổi giận đùng đùng: "Để tao hất thử là mày biết!"

Đây là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến cuộc hỗn chiến ném nước giữa nhà vệ sinh nữ và nhà vệ sinh nam.

Bên kia bị hất thì giật mình: "Ây! Ây! Vờ lờ- hất thật à!"

Một giọng khác vang lên, hình như bên đó có mỗi hai người họ: "Đờ mờ, ướt áo bố!"

Tạ Như Quỳnh lên tiếng hất mặt: "Đáng lắm bạn ạ. Có cần tắm thêm không? Bên đây cung cấp nước và dịch vụ cho."

Giọng nam bị ướt áo vang lên: "Đ*t m* chúng mày tới số với tao! Thằng kia! Ra đây giúp tao!!!"

Thế là hai bên cứ hất nước sang nhau qua bờ tường ngăn không xây hết. Đến khi trống đánh mới miễn cưỡng dừng lại.

Gần như ai cũng bị ướt không ít thì nhiều. Vũ Huyền Trâm ướt tóc mái và lốm đốm một bên vai với vạt áo còn ngơ ngác với đôi mắt hoa đào ánh nước tò mò hỏi: "Không biết bên kia có như lội sông về không mày nhỉ?" thì bị Đào Bích Phượng túm tay lôi ra cửa nhà vệ sinh.

Kim Thanh Trúc và mấy đứa còn lại đã chạy trước: "Mày chạy nhanh lên không là bị bọn nó đấm đấy, cứ đấy mà hỏi!"

Đào Bích Phượng nhiều khi cũng bất lực với cái nét mặt ngây thơ này của Vũ Huyền Trâm. Mà Vũ Huyền Trâm thì vẫn vác khuôn mặt ngơ ngác như từ trên trời rơi xuống bị Đào Bích Phượng kéo tay chạy về lớp.

Cả đám vào lớp thì thở không ra hơi, ngồi mạnh xuống bàn Vũ Huyền Trâm tạo ra những tiếng ma sát.

Đào Thiên Minh ngồi hứng gió bên cạnh nhìn, hỏi: "Bọn mày vừa đi tắm sông à mà còn ướt hơn cả bọn tao thế?"

Vũ Huyền Trâm ghét bị kéo như thế vì khó giữ tốc độ, thở không ra hơi, từ chối giải thích.

Tạ Như Quỳnh rũ tóc cho bớt nước: "Hất nước dưới nhà vệ sinh."

Đào Thiên Minh thoáng nhìn Vũ Huyền Trâm rồi quay mặt.

Chiều hôm đấy cả bọn lại rủ nhau bá chiếm phòng vệ sinh. Nghe thấy cái giọng quen thì Tạ Như Quỳnh và Bùi Diệu Linh đá đểu: "Nay khô không bạn? Cần bọn này cấp nước nữa không?"

Bên kia im lặng , hất nước sang thay cho câu trả lời. Còn nghe loáng thoáng có mấy giọng khác: "Bọn mày bị dở à?"

Triệu Hoàng Hải hôm qua bị ướt gần hết áo trước, may mặc áo đen chứ áo trắng là toang thủ sẵn cốc hất nước: "Hôm qua bọn nó hất ướt hết người bọn tao. Bọn mày né ra đi không cũng bị ướt đấy."

Vừa nói xong thì một làn nước ném sang, may mà chỉ gần đến chân mấy người vừa được nhắc nhở. Nhưng vì quán tính và va chạm nên nước bắn lên tung toé làm vài người bị lốm đốm ướt vạt áo và quần.

Nội chiến bùng nổ, số lượng nhiều hơn trước.

Hai bên không so cao thấp mà hất nước nhau rất nhiệt tình. Xem ai tắm ướt hơn.

Nguyễn Lan Phương và Đào Hồng Nga vừa đi vào cửa vệ sinh thì bị vai của Tạ Khánh Ly đập vào vì cô bạn bị đẩy.

Nguyễn Lan Phương nhăn mặt khó chịu: "Lũ dở này."

Dứt lời thì lại có một trận nước nữa hất sang , xô Nguyễn Lan Phương lùi ra sau vài bước, tí thì ngã.

Đào Hồng Nga cũng phát cáu: "Bọn mày bị điên à?"

Lại một trận nước nữa hất sang.

Nguyễn Lan Phương và Đào Hồng Nga : "..." hết muốn vào, quay người về lại lớp.

Trần Quốc Tùng hôm nay đi học muộn, lúc đi ngang qua lớp của Vũ Huyền Trâm thì thấy cả đám lại tụ tập quanh chỗ của cô, quần áo thì ướt nhìn bết bát vô cùng. Ánh mắt phán xét quay đầu đi tiếp.

Lại một trận ướt áo.

Đào Trọng Tuấn ngồi cạnh Tạ Như Quỳnh tổ hai bàn năm, bên cạnh tổ ba lần là Đào Bích Phượng và Kim Thanh Trúc.

Đào Trọng Tuấn với ánh nhìn đánh giá , hỏi Tạ Như Quỳnh đang rũ tóc mái cho nhanh khô: "Mày từ ống cống trui lên à con?"

Tạ Như Quỳnh dừng động tác: "Mày mới là ngoi lên từ thùng rác đấy!"

Đào Trọng Tuấn đánh một cái bốp lên đầu Tạ Như Quỳnh: "Đồ con mất nết."

Tạ Như Quỳnh chỉ hơn chứ không kém: "Đồ bố thần, thần kinh!"

----------------

Chiều nay học văn, cô dạy văn vào nhìn mấy đứa nắng chưa nóng đến mức ướt hết người thì mắng: "Lại nghịch gì mà ướt hết người đây?"

Cả đám chột dạ, đứa úp mặt vào bàn, đứa quay đầu ngắn trời, đứa thì dơ sách lên nhưng là sách ngược.

Vũ Huyền Trâm chỉ ướt có tí áo, tóc mái được cắt bằng trước kì nghỉ tết âm còn hơi ẩm, cong lưng quay đầu liếc xuống chỗ cả đám phía dưới rồi lại nhanh nhẹn quay lên.

Đào Thiên Minh chống tay tựa cằm lên, mặt chỉ hơi nghiêng sang rồi nhìn động tác của Vũ Huyền Trâm bên cạnh thở dài.

Nhìn con em họ Đào Kiều Thu của mình thì lại càng bất lực hơn. Chính nó đang là người cầm sách ngược che cô ngay bàn đầu. Cô bước lên bục giảng thì mới bỏ sách xuống thì mới biết mình cầm ngược, đảo sách lại đặt ngay ngắn trên bàn.

Vũ Huyền Trâm- vua không nghe lời, ai cứ nhắc không nên là lại lao vào nghịch.

Ra chơi cả bọn lại tiếp tục ra nhà vệ sinh nghịch tiếp.

Giờ hầu hết ai vào đây nhiều thì sẽ biết trận chiến tạt nước này.

Không may là Trần Quốc Tùng chẳng biết cái mô tê gì đang diễn ra.

Bùi Diệu Linh và Kim Thanh Trúc đi tìm từ đâu ra cái túi nilon màu xanh lục cỡ lớn, cười ngặt nghẽo đi vào phòng vệ sinh.

Bùi Diệu Linh: "Ê bọn mày ơi. Bọn tao vừa tìm thấy cái này nè."

Cả đám thấy thì vừa bất ngờ vừa buồn cười.

Vũ Huyền Trâm: "Chúng mày chơi ác thật đấy haha."

Bùi Diệu Linh không biết nhướn một bên mày nên nhếch cả hai bên luôn.

Vũ Huyền Trâm lại càng buồn cười hơn nữa: "Mày bớt hài đi hộ tao được không?"

Vậy là trừ Vũ Huyền Trâm và Tạ Khánh Ly kéo tay nhau ra ngoài cửa đứng nhìn thì ai cũng tham gia vào hất nước.

Đào Kiều Thu cùng Kim Thanh Trúc và Đào Bích Phượng tham gia hất nước trực tiếp.

Tạ Như Quỳnh và Bùi Diệu Linh nở nụ cười không hề nham hiểm một chút nào. Hí hí chụm đầu đỡ túi bóng đựng nước.

Lúc đựng đầy rồi thì buộc vào, nhờ mấy đứa còn lại ra giúp nâng túi để ném sang bên kia.

Ném sang rất hào hùng. Hào nhoáng đến mức túi bị mắc vào thanh sắt thừa đỡ tấm tôn phía trên. Túi bị trọc thủng, nước tràn ra rơi xuống bức tường bắn sang hai bên. Vệ sinh nữ là chỗ bị bắn nhiều hơn, cả sàn chẳng mấy chốc đã tràn nước.

Vũ Huyền Trâm vội chạy ra rồi lại ló đầu vào nhìn.

Cả đám lại chạy ùa ra ngoài rồi chờ nước trong túi tràn ra hết mới phá lên cười đi vào xem.

Vừa vào thì một trận nước bên kia hất sang, cả bọn nhanh đẩy nhau vào phòng vệ sinh khép kín bên cạnh.

Vũ Huyền Trâm- người thành công luôn có lối đi riêng, nhanh chân chạy ra ngoài.

----------------

Trần Quốc Tùng vừa vào phòng vệ sinh thì nhìn lên thấy có túi bóng treo trên nóc đang tràn hết nước ra ngoài. Cả hai bị dính nước, ướt lốm đốm vại áo và ống quần.

Sầm mặt nhìn một lượt trước người mình.

Vừa vào đã phát cáu chửi thề một câu, trực tiếp quay ra ngoài, rửa lại tay chân ở bệ nước bên ngoài.

Vừa mới bước vào sân rửa nhỏ bên ngoài. Còn đang nhăn mày nhìn xuống quần áo thì nghe thấy tiếng động. Ngước mắt nhìn thì bắt gặp hình ảnh Vũ Huyền Trâm hớt hả chạy ra từ phòng vệ sinh nữ. Ngoặt lại sang đây có lẽ cũng muốn rửa tay.

Trần Quốc Tùng quét mắt một lượt trên người Vũ Huyền Trâm, dùng vận tốc ba giây để suy nghĩ.

Áo Vũ Huyền Trâm bị ướt một chút, bình thường thì không sao nhưng mấy chỗ ướt thấy rõ lại toàn từ vài mà xuống ngực. Đầu nảy số nhanh về cảnh lúc đầu giờ chiều bắt gặp cà một nhóm nữ quần áo cũng có những vết nước của Vũ Huyền Trâm.

Trần Quốc Tùng nở nụ cười bên ngoài hoà ái bên trong thâm độc.

Ồ~ Bạn yêu Huyền Trâm tham gia hất nước sang bền này à.

----------------

Vũ Huyền Trâm chạy ra, muốn rửa lại chân tay vì không muốn chỗ này dính nước còn chỗ kia thì không. Bệnh OCD phát tác, bắt buộc phải làm cho ướt hết mới chịu được.

Lúc định ngoặt để vào khoảng sân nhỏ thì choáng váng vội bất động tư thế không dám bước tiếp, hai mắt mở to vô tội nhìn Trần Quốc Tùng.

Vũ Huyền Trâm nhìn nụ cười của Trần Quốc Tùng mà lạnh hết cả sống lưng. Thầm rùng mình tìm lời giải thích hợp tình hợp lý.

Sau một giây đơ người thì cô đứng thẳng lưng với tư thế nghiêng trong quân đội.

Trần Quốc Tùng thấy Vũ Huyền Trâm dơ tay phải, còn bất ngờ tưởng con nhóc này sẽ đưa tay chạm vào thái dương. Một tư thế chào bộ đội đúng chuẩn thì cậu đã lầm.

Vũ Huyền Trâm dơ tay, khua khua trong không khí, nở nụ cười lấy lòng: "Hi, bạn Tùng yêu dấu."

Vũ Huyền Trâm đang đến tuổi dậy thì. Cô bạn cũng được coi là dậy thì thành công khi đường nét đã lộ ra vẻ trưởng thành hơn. Đôi mắt hoa đào ánh nước, lúc tỏ ra vô tội với quả tóc mái cắt bằng thì vừa đáng yêu mà cũng nhìn ngu ngu ngáo ngáo kiểu gì ấy. Mũi dọc dừa thẳng tắp, đôi môi đỏ tự nhiên như có đánh son.

Nét đẹp độc lạ vô cùng khi không cười sẽ có phần lạnh lùng. Cười lên thì lộ ra hai cái răng vừa khểnh vừa nanh xinh xinh lại phải dùng đáng yêu để diễn tả. Tiếc là không ai hoàn hảo khi cô không có hai má lúm giống anh mình.

Khoé miệng Trần Quốc Tùng giật giật, nhướn mày, ánh mắt lộ ra sát khí: "Mày chết với tao rồi!"

Vũ Huyền Trâm thực sự là bị sợ.

Trần Quốc Tùng cũng đang trong tuổi dậy thì, nét mặt góc cạnh bớt đi vẻ ngây ngô , lộ ra sự sắc bén. Để kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt là side part 7/3 để hờ chứ không quá chải chuốt tạo kiểu như chỉ rẽ lấy ngôi thôi vậy. Mắt hoa đào , hốc mắt sâu với hàng mi thẳng hơi rũ xuống có chút buồn. Mày kiếm mắt sắc , khi híp mắt nhìn tạo cảm giác khó gần hờ hững. Đặc biệt còn rất thích có vật gì chắn để dựa lưng và kê tay ra sau, hơi ngửa cổ đón gió. Đúng kiểu mấy thằng bất cần đời nhưng đời cần nó vậy.

Chỉ là bước đầu mà đã thay đổi cả về khí chất nên làm Vũ Huyền Trâm thấy sợ. Sợ không cẩn thận sẽ bị tên này túm cổ ấn lên tường đánh.

Vũ Huyền Trâm lập tức giở trò lôi nước mắt cá xấu xin tha nhưng chẳng rơi được giọt nào , dơ mười ngón tay lên làm động tác giảng hoà: "Ây đạo ca ơi , bình tĩnh bình tĩnh. Anh em mình có gì từ từ nói chuyện!"

Trần Quốc Tùng lại híp mắt hơi ngửa cổ, nhìn Vũ Huyền Trâm như người tí hon vậy, một tay nhét túi quần: "Ra đây liếm sạch."

Định nói ngầu sao?

Không!

Nhìn giống bọn trẻ trâu tập ngầu lòi trong mắt người lớn hơn.

Vũ Huyền Trâm thấy nước mắt (không có thật) của mình chẳng có tác dụng gì. Trong 36 kế, chạy là thượng sách!

Nhưng lúc muốn chạy vào trong trốn thì đám bạn lại ùa ra né nước từ bên kia hất sang. Tí thì bị đẩy trúng nên chỉ còn cách đứng ngoài cửa dựa tường, cầu trời cho Trần Quốc Tùng không có đem mặt chát xi-măng mà dám vào đây trả thù.

Nhưng cô vốn đâu có làm gì đâu cơ chứ.

Mới nghĩ thế, lúc quay sang nhìn ở góc sân nhỏ bên này thì Trần Quốc Tùng đi qua, còn ném cho Vũ Huyền Trâm một ánh mắt như muốn lôi cô ra đấm ngay tại đây vậy.

Mới trách đám bạn xong thấy ánh mắt này thì Vũ Huyền Trâm vẫn là sợ đến rụt cổ, nép vào bên trong để khuất tầm mắt Trần Quốc Tùng.

Giờ ra chơi 15 phút ngắn ngủi cứ trôi qua như thế.

Và Vũ Huyền Trâm thực sự bị làm cho sợ chơi trò này rồi.

Phải tắt chế độ đáng yêu, bật chế độ hèn khi đứng trước Trần Quốc Tùng.

___________

Màn kịch nhỏ:

Vũ Huyền Trâm: "Cái đồ không biết dịu dàng với con gái!"

Trần Quốc Tùng: "Cảm ơn vì lời khen."

Vũ Huyền Trâm: "..."

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.