Một tuần trôi qua kể từ ngày Gia Kì bị thương ở chân, mỗi tối tiểu Thiên đều qua phòng Gia Kì để ngủ, ngày nào cậu cũng bám mẹ cứ sợ buông ra Gia Kì lại đi mất.
Chân của Gia Kì bây giờ cũng đã lành hẩn việc đi đứng bây giờ cũng trở nên dễ dàng hơn, việc đi đến Breckenridge cũng đã lâu hơn dự kiến nên giờ cả ba người phải trở về Thượng Hải để cho Lăng Bắc Dịch tiếp tục công việc.
Trên đường trở về tiểu Thiên một mực muốn ngồi cạnh Gia Kì trong khi chiếc ghế bên cạnh đó là của Lăng Bắc Dịch. Dô cậu nhóc này một mực muốn ngồi với mẹ nên anh cũng hết cách mà nhường cho cậu. Từ khi Gia Kì mở lòng với tiểu Thiên cho đến nay Lăng Bắc Dịch có cảm giác như mình vừa mất đi con trai luôn vậy.
Trước nay tiểu Thiên bám anh bao nhiêu thì bây giờ bám Gia Kì bấy nhiu anh bây giờ một mình ngồi cô quạnh nhìn hai người họ ôm ôm ấp ấp mà chẳng thể làm gì được.
.....
Một chiếc Aurus màu đen đang lăn bánh vào dinh thự của Lăng gia. Tất cả người hầu đã đứng thành hàng ngay ngắn chờ ở đây từ trước.
Cả ba bước xuống xe, tất cả người đều đồng loạt cúi chào.
"Chào thiếu Gia, thiếu Phu Nhân trở về".
Bước đến sảnh phòng khách Gia Kì quay lại nói với Lăng Bắc Dịch và tiểu Thiên.
"Bây giờ em hơi mệt cho nên em về phòng trước đây"
"Được rồi, chúc em ngủ ngon"
Tiểu Thiên nghe mẹ nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chan-thanh-cua-trai-tim/3123305/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.