Chương trước
Chương sau
Ầm, ầm, ầm.
Vẫn là những tiếng vụn vỡ của tàu thuyền quen thuộc mà sao trong lòng Lý Nghiêm lại bồn chồn đến như vậy. Nhìn một mặt sông vẫn đỏ lòm ánh lửa, khói tỏa kín trời kín đất là thế, nhưng không hiểu sao cảm giác bất an lại trở nên hiện hữu hơn bao giờ hết.

Lý Nghiêm luôn cho rằng thiên la địa võng mình giăng ra thật không cách chi thoát được, nhưng đâu đó trong tiềm thức lại suy nghĩ đến việc kim châm rời khỏi túi, cá lọt lưới, kế sách trăm kín cũng không thoát khỏi một hở. Nhắm mắt và cảm nhận, dùng tay để tính toán, sau đó Lý Nghiêm nói với Sở Thủy đang đứng kế bên:
- Lập tức cho soái thuyền lên trước, ta thật sự muốn quan sát trận địa của địch thì mới yên tâm.

Sở Thủy nghe vậy thì kinh ngạc nói:
- Chủ nhân tình hình phía trước nguy hiểm, xét thấy không nên mạo hiểm.
- Chỉ chút nửa thôi quân địch sẽ hoàn toàn tan rã, đến lúc đó chúng ta tiến lên sẽ an toàn hơn.

Nhưng không để Sở Thủy tiếp tục thêm lời, Lý Nghiêm liền đáp:
- Sở Thủy à, còn nhớ thất bại lần trước của chúng ta chứ?

SởThủy nghĩ một chút rồi gật đầu đáp:
- Lần đó là do chúng ta quá khinh địch nênmới bị rơi vào cạm bẫy.
- Lần này đã tính kỹ như vậy không thể nào lại rơi vào kế sách của địch được, trừ khi là gặp quỷ mà thôi.

Lý Nghiêm nói:
- Chính vì sợ dẫm phải vết xe đỗ lúc trước mà ta mới muốn lên đầu trận để quan sát. Phải biết trong trận chiến chưa đến bước cuối cùng thì không thể nói trước điều gì.
- Hà huống tay đối thủ của chúng ta lại là một kẻ thích dùng kế khinh địch, đứng trước mọi sự quá suông sẻ trong lòng ta lại cảm thấy bất an.
- Vì vậy mới muốn xem qua một chút.

Sở Thủy nghe xong thì gật đầu không nói thêm gì nữa, sau đó ông giơ tay ra hiệu cho người điều khiển soái hạm tiến lên phía trên, đến nơi ác liệt nhất của trận thủy chiến.
--------------------------------------------------o0o------------------------------------------------
Soái hạm của Lý Nghiêm tách mình khỏi lớp tường phòng hộ tiế về lớp thuyền chắn phía trước, bên dưới dòng sông, những mãnh xác thuyền đang theo chiều nước chảy về,vật dụng vũ khí, đôi khi là một ít thi thể binh sỹ trôi dạt đang lềnh bềnh trên mặt nước.

Còn phía trước trận thế quân Bắc Nhung đã thay đổi, chúng không còn điên cuồng tấn công như trước nữa, mà đội thuyền chạy song song với tường thuyền của quân Tây Lỗ. Trên mỗi chiếc hỏa thuyền của quân Bắc Nhung lửa vẫn nghi ngút cháy, khói bay tỏa trời, đôi lúc một vài chiếc lại xoay thuyền tông vào lớp phòng ngự của quân Tây Lỗ, nhưng thiệt hại chúng mang lại là không lớn.

Lý Nghiêm hỏi tên phó tướng chịu trách nhiệm phòng thủ tường thành phía ngoài:
- Quân địch triển khai thế trận thay đổi từ lúc nào vậy.
- Từ đứng trong trận không quan sát được hết,chỉ thấy một dải khói dài bốc cao, cùng tiếng trống trận inh ỏi, nên vẫn tưởng địch vẫn còn tiến công.
- Thế mà ngươi thấy địch biến trận sao còn không thông báo cho ta, hay là ngươi cố tình giấu diếm.

Lý Nghiêm lời nói đầy vẻ giận giữ khiến tên phó tướng đó hoảng sợ, sụp lạy xuống phía dưới, lắp bắp nói:
- Đại soái tiểu nhân nào dám, chỉ là thấy bảy phần mười chiến thuyền của địch đã tan vỡ, số còn lại thì đang cứu những kẻ rớt lại dưới sông, có thể sẽ tái lập trận hình trước khi xông vào.
- Với lại thuyền địch tại đây không khác gì dự tính, nên tiểu nhân đã không thông báo, sợ làm phiển chủ soái mà thôi.

Lý Nghiêm giận giữ quát:
- Người đâu lôi tên này ra đánh năm mươi trượng cho ta.

Lời Lý Nghiêm vừa dứt, hai tên thân binh đã đến dẫn tên phó tướng ra phía sau, mặccho tên này khóc lóc van xin trong vô vọng. Lúc này Sở Thủy tiến lại gần rồinói:
- Chủ nhân tên phó tướng ấy nói cũng không sai, chỉ là không biết vì sao chủ nhân lại hoảng sợ đến như vậy.

Lý Nghiêm nghe xong thì nói:
- Sở Thủy trên đường đến đây, ngươi có đếm xem là có bao nhiêu thi thể trôi nổi trên sông hay không?

Sở Thủy nghe xong thì thắc mắc hỏi:
- Tiểu nhân cũng có nhìn sơ qua, chỉ làkhông chú ý lắm, không biết chủ nhân nghi ngại điều gì sao?

Lý Nghiêm đáp:
- Số thi thể thật sự quá ít, ít đến nổi không thể ít hơn được nữa.
- Vì thủy binh nước Ngô lên đến hơn hai vạn,bảy phần mười đội thuyền chiến đã tan vỡ mà chẳng lẻ chỉ có ngần ấy thi thể thôi sao.
- Số binh Bắc Nhung trên số thuyền còn lại quá lắm chỉ là vài ngàn, vậy thì hơn một vạn quân địch đã biến đâu mất rồi.

Sở Thủy nghe mà như đã tỉnh ngộ ra, lão nói:
- Ý chủ nhân nói, chủ lực quân địch từ sớm đã được dời đi.

Lý Nghiêm đấm tay xuống thành thuyền, sau đó nói:
- Hỏa thuyền địch tuy bốc cháy cao, nhưng không cách chi lại khói mù nhiều như vậy, lúc ta ở trong trận đã thấy nghi ngờ,nên mới ra tận đây để kiểm chứng.
- Nếu ta đoán không lầm địch dùng làn khói đó để che mắt quân ta, còn chủ lực dùng thuyền nhỏ rời đi.
- Mà mục tiêu không phải là Tả Giang thìcũng là Miện Thủy, vì đôi bên đang giao chiến nếu bất ngờ có một đạo kỳ binh xuất kỳ bất ý đột kích thì hậu quả thật không dám tưởng tượng tới.

Lời Lý Nghiêm còn chưa hết thì một tên thân binh hớt hải chạy đến thông báo, hắn quỳxuống miệng lắp bắp:
- Bẩm… bẩm tướng quân, tên Bột Hải đã giết người canh gác và đã bỏ trốn rồi ạ.
- Chúng tiểu nhân đang điều tra nhưng không hề nhận thấy bất kỳ dấu tích hắn còn lưu lại trên thuyền cả.

Lý Nghiêm nghe xong thì đập tay lên trán mà nói:
- Lợi hại, lợi hại, thủy trận bố binh bên ta tất thảy đều lọt vào tay của Bột Hải rồi, hơn nữa hắn trốn thoát được, tất sẽ lãnh binh tấn công vào nơi ta không ngờ nhất.
- Sở Thủy à, trông phút chốc ta lại nhớ đếnmột điều.

SởThủy hỏi:
- Là gì thưa chủ nhân.

Lý Nghiêm đáp:
- Sau bao nhiêu chuyện ta chợt nghĩ phải chăng từ sau khi Hoàng Trọng Tham chết ta đã quá dễ giải rồi không?
- Hay là cái chết của Hoàng Trọng Tham vốn là một mưu kế để bẫy ta vào tròng, trúng phải kế sách mà địch ưng ý nhất.
- Nạp Lan Cảnh phải chăng là ta lại trúng kế khinh địch của ngươi nữa rồi.

Lý Nghiêm còn đang nói thì một người chỉ tay về phía trước mà nói:
- Nguyên soái người nhìn xem.

Theo hướng chỉ tay của người ấy, một chiếc thuyền nhỏ cập bờ bên phía trận địa củaTây Lỗ khá xa, trên thuyền có hai người đang bước xuống, nhưng do trời tối nênkhông nhìn rõ mặt. Nhưng trong lòng Lý Nguyên lại có thể đoán chính xác đó là ai:
- Bột Hải là ngươi phải không?

Bên phía đó hai người trên thuyền nhảy lên bờ, một trong số họ là Bột Hải cả người ướt sủng nước, người còn lại là một tướng thân tín của anh ta. Bột Hải từ từ tiến đến cánh rừng trước mặt, lúc này bên trong xuất hiện vài ngàn bóng đen. Những người này thấy Bột Hải thì cúi chào, Bột Hải cũng gật đầu đáp lại, sau đó anhta nói:
- Huynh đệ luyện tập đã lâu, đây là lúc chúng ta báo quốc rồi!
- Chư vị tướng sỹ bôi thuốc mở lên người,thay quân phục Tây Lỗ vào, sau đó tất cả theo ta đến Tiễn Bình, đốt lương trại của địch.

Chúng binh sỹ nước Ngô nhận lệnh, không ai bảo ai đều lấy bọc vải sau lưng ra mà tiến hành thay quân phục, sau đó tất cả im hơi lặng tiến nhắm hướng Tiễn Bình mà đi.Còn Bột Hải nhìn về phía thủy trại của Tây Lỗ rồi nói:
- Hoàng lão, nhẫn nhục bấy lâu cuối cùng tiểu tướng cũng có thể trả thù được cho người rồi.
- Quân Tây Lỗ ơi là quân Tây Lỗ, lần này không đuổi được chúng bay ra khỏi lãnh thổ, Bột Hải ta thề không làm người.
---------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------
Lại nói lúc này trong ải Thiên Hựu, Nạp Lan Cảnh đứng trước đám người đang hết sức hỗn loạn, chẳng khác nào một bày ong vỡ tổ cả mọi việc cứ nhốn nháo cả lên. NạpLan Cảnh thấy vậy thì nói:
- Mọi người tuyệt vọng rồi chứ!

Một câu nói không cần thiết, vì sự tuyệt vọng là điều không thể tránh khỏi từ các vịquân vương đến đám đại thần quyền cao chức trọng bên dưới, đứng trước tình huốnghung hiểm cận kề, cuối cùng họ cũng đã thấm nhuần thế nào là tuyệt vọng.

Nạp Lan Cảnh khẽ mỉm cười, ông từ tốn nói:
- Trong chiến tranh, một khắc trước khi đánh bại địch thủ thì vẫn chưa được tính là thắng, vì lúc đó là lúc khiến người ta lơi lỏng nhất, đồng thời cũng là thời khắc nguy hiểm nhất.
- Ngược lại một khắc trước khi thất bại vẫn chưa tính là bại, vì lúc đó là lúc địch nhân mất cảnh giác nhất, chỉ cần nắm chắc thời cơ, sợ gì không thể thay đổi thế cờ.
- Chư vị chiến huống trước mặt chính là một minh chứng rõ ràng nhất, giờ đây quanh ta tứ bề đều là hiểm địa, mỗi bước đi đềudần rơi vào hiểm cảnh.
- Nhưng mọi người biết không, trận chiến sau cùng giờ đây mới chính thức bắt đầu, và một nước sau cùng của Cảnh tôi cũngđã bắt đầu xuất ra.

Sau đó Nạp Lan Cảnh đưa tay về phía trước, sảng khoái nói:
- Mặt trời đã lên rồi.
- Cơn ác mộng đối với quân Tây Lỗ cũngchính thức bắt đầu.
---------------------------------------------o0o-------------------------------------------------------
Lại nói Ngụy Giao cùng đội thủy binh thiện chiến của mình liên tục công kích các công sự trên bờ của quân Bắc Nhung. Những nơi có lợi nhất cho việc bố quân lần lượt rơi vào tay quân Tây Lỗ, chẳng mấy chốc hai vạn quân đã đổ bộ được lên đất liền.

Mắt thấy tình hình chuyển biến xấu, Thân Minh ra lệnh cho chúng tướng sỹ bên dưới:
- Bỏ đám thuyền phía sau đi, chúng ta lập trận trước mặt địch, tuyệt đối không cho chúng vượt qua nơi này.

Lời nói của Thân Minh vừa dứt, bộ binh Bắc Nhung lập tức lập thành trận hình chắn trước đường tiến của quân Tây Lỗ, sau đó kỵ binh dàn hai bên cánh, bất cứ lúc nào cũng có thể sông lên yểm trợ.

Bên này Mục Đồ Lỗ leo lên chiến mã, dẫn đầu đám người kỳ dị theo sau, hắn vỗ đao vào mông ngựa khiến cho con ngựa cất vó chồm lên, sau đó Mục Đồ Lỗ hét lên mộttiếng:
- Huynh đệ phía trước đã là phòng tuyến cuối cùng của địch, chỉ cần vượt qua chúng, Bắc Nhung đã là thiên hạ của Tây Lỗ chúng ta rồi.
- Chư tướng không cần hội họp với chủ quân nữa, tất cả theo ta xông lên.
- Sát

Mục Đồ Lỗ khí cường đang thịnh, giục ngựa múa đao làm tiên phong, bên này Thân Minh cũng cằm búa giục ngựa lại giao phong, sau lưng hai người vạn quân tiến theo chủtướng mà xông vào nhau.

Sát.Sát, sát.
Ầm,ầm, ầm…. Hai đội quân lao vào nhau thật mạnh mẽ, như đôi bàn tay vỗ vào nhau tạo ra một tiếng động kinh hoàng, sau đó người ngựa không kiềm được sức mạnh cộnghưởng của vạn người bị hất tung lên không trung.

Cờ xí rợp trời không ngừng vung vẫy, trống trận điều quân tùng tùng vang vọng, tiếng binh khí va vào nhau ngày càng nhiều, người chết cũng nhiều. Thân Minh cằm búa lớn xông vào đám người của Mục Đồ Lỗ, và Mục Đồ Lỗ cũng vậy. Vừa chạm mặt nhau, hai đại tướng lĩnh như kẻ thù từ kiếp trước, đánh nhau rất dữ dội.

Thân Minh nói:
- Người phương Nam chỉ giỏi đi thuyền, người phương Bắc chúng ta lại rành kỵ binh.
- Bản lĩnh thủy chiến của các người đã được lĩnh giáo qua, nay hãy xem ta sử dụng thuật cưỡi ngựa của phương Bắc để trả lại món nợ ngươi đã đưa cho ta nào.

Mục Đồ Lỗ nghe đến đấy thì không cam, vì trong suy nghĩ của hắn, bản thân cái gì cũng giỏi, dù là thủy chiến hay là thuật kỵ binh, nên để đáp trả lại lời nói của Thân Mình, Mục Đồ lỗ càng đánh càng tợn hơn, đám thuôc hạ theo sau hắn hùa teo chủ nhân liên tiếp dồn Thân Minh vào đường cùng.

Ngoài sông, Ngụy Giao đắc chí cười lớn:
- Nội trong sáng nay là đã có thể công ải Thiên Hựu thành công rồi, thật đúng là nhanh hơn tính toán của ta.
- Chư vị tướng sỹ, đã đến lúc chủ quân chúng ta lên bờ rồi.

Ngụy Giao ra lệnh, soái thuyền phe phẫy đại kỳ, các thuyền khác lập tức nối đuôi nhau mà ghé vào gần sát bờ. Lúc này ánh sáng mặt trời đã dần dần xuất hiện, những tia sáng đầu tiên mờ mờ ảo ảo sau chân mây, và cũng khiến cho bức màn bí mật được hiện tỏ.

Rầm, rắc, rắc.
Soái hạm của Ngụy Giao chao nghiêng, cả thân thuyền bị rung động mạnh như đã va phải một thứ gì đó thật lớn, xung động ấy khiến quân sỹ Tây Lỗ bổ nhào, còn Ngụy Giao thì xém chút nữa là ngã rập trên mặt đất.

Sau một hồi lồm cồm bò dậy, Ngụy Giao kinh ngạc hỏi:
- Chuyện gì đang xảy ra thế?

Nhưng không một ai tại đó có thể trả lời cho Ngụy Giao được. Thêm một chập một tướng từ dưới khoang thuyền đi lên hốt hoảng nói:
- Tướng quân không hay rồi, không biết là va phải thứ gì khiến cho sàn thuyền bên dưới gãy vỡ, nước đã tràn vào khoan rồi.

Tin này vừa tới, Ngụy Giao còn chưa kịp xử lý thì tin xấu tiếp theo đã lại đến:
- Đại nhân người nhìn.

Theo hướng chỉ của thuộc hạ, Ngụy Giao nhìn ra phía trước, nơi có gần trăm thuyền Tây Lỗ đã tiến về nơi tập kích, chuẩn bị neo đậu để tiến vào bờ. Lúc này từ dưới mặt nước lộ ra những mũi chông dài nhọn hoắc, phía đầu sáng loán như được bọc sắt thép, lạnh lùng xuyên qua lớp ván thuyền của quân Tây Lỗ.

Nhưng nào phải chỉ có một cái, mà là một rừng chông dày đặt được bố trí khắp một khoản sông, thuyền Tây Lỗ do quá lớn và nặng nên tất cả trước rừng chông này chẳng khác nào miếng thịt mỏng mềm bị xiên qua không chút tiếc thương.

Thuyền đắm, toàn quân Tây Lỗ đều rơi xuống nước, nước sâu, sóng mạnh khiến kẻ chết người bị thương nhiều không kể siết. Ngụy Giao thấy vậy thì chấp tay phía trước mà nói:
- Ai nói đánh thủy chỉ có thể dùng hỏa công.
- Kỳ mưu trong thiên hạ quả thật là nhiều, Nạp Lan Cảnh, Ngụy Giao ta dưới ngươi.

Dứt lời Ngụy Giao thổ huyết phun ra một bụm máu tươi rồi ngất xỉu, chúng binh sỹ cạnh bên hoảng sợ dìu Ngụy Giao xuống thuyền nhỏ rời đi, trước khi soái hạm chìm vào biển nước.

Ngày hôm đó chủ lực thủy quân của Ngụy Giao bị rừng chông và thủy triều tiêu diệt hơn quá nữa, trong khi quân Bắc Nhung không cần hao một binh một tốt.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.