Hào Sơn tuy xung quanh đều là núi rừng trùng điệp, nhưng địa danh này không phải là danh lam thắng cảnh, hay là nơi hiểm địa quân sự dễ thủ khó công gì cả, đơn giản nó chỉ là một ngọn núi khá cao, với hai bên sườn dốc dựng đứng như tường, còn hai mặt trước sau thoai thoải từ trên xuống dưới.
Lúc này nơi lưng chừng núi Hào Sơn, hai người lính Sở quốc đang quan sát tình hình bên dưới, một người to con trông khá hoạt kê với chiếc khiên tròn lớn ở cổ tay trái, cùng chiếc rìu ngắn bên tay còn lại, đứng canh anh ta lại là một người hình dung nhỏ nhắn hơn, với khuôn mặt bị che đi bởi một tấm vải màu đen.
Người to lớn đặt tay lên người kia, giọng hắn ra chiều thông cảm:
- Lão Thiệu, ta mới biết tin đại ca của ngươi, trong trận chiến vừa rồi với quân Tây Lỗ đã anh dũng hi sinh.
- Hiện tại trong lòng ngươi hẳn rất đau đớn, nhưng đại địch trước mắt, ngươi không nên giữ suy nghĩ vì báo thù mà liều mạng, như thế anh ngươi trên trời kia chắc chắn sẽ không vui đâu.
Người được gọi là lão Thiệu, khuôn mặt hắn dấu sau tấm vải che mặt nên không ai có thể nhìn thấy biểu hiện của hắn lúc này, chỉ là trong đôi tròng mắt ẩn chứa một giọt lệ buồn miên mang đọng lại nơi khóe mi. Người đó nhìn lên trời cao, ngắm những giải mây màu tím lẳng lờ trôi, sau đó trút một hơi thở dài sườn sượt, chóng kích xuống mà nói:
- Đau buồn gì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chan-huyet-le/1861895/quyen-1-chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.