Chương trước
Chương sau
Tiếng trống điểm canh hai đã cất lên, Hoàng Trọng Tham một mình yên tĩnh ngồi trong trướng phòng đọc binh thơ, nghiên cứu tình hình bày binh bố trận, bên cạnh ông là ngọn đèn dầu hắc hiu lóe sáng phản chiếu khuôn mặt già nua đã bị thời gian tàn phá. Những ngón tay nhăng nheo tỷ mẫn lật từng trang sách, đôi mắt nhòe dần phải khó khăn lắm mới có thể trông rõ chữ, đôi tay chậm chạp hạ những nét bút nặng nề lên trang giấy trắng, nhưng dường như điều đó không thể cản trở tấm lòng son sắt của ông đối với quốc gia

Hoàng Trọng Tham năm nay đã sáu mươi chín, chỉ còn vài tháng nữa là đã đến đại thọ bảy mươi tuổi, đáng lẽ một người như ông giờ này đã có thể ở nhà đoàn viên với gia đình mới phải. Nhưng không, nghe tin giặc Tây Lỗ đem quân xâm lược, ông liền dâng sớ với triều đình ra đây chống giữ với giặc, mặc cho sức khỏe đã không còn xung mảng như trước và thường hay bị những cơn ho khi trái trời hành hạ không ngừng, nhưng Hoàng Trọng Tham vẫn quyết bám trụ nơi đây để giữ mảnh đất thiêng liêng mà cha ông để lại

Khục khục

Những tràng ho khan khô khốc, như muốn xé toang buồng phổi của Hoàng Trọng Tham, lồng ngực ông nhói đau cảm nhận thấy tử thần đã đến gần kề, nhưng trong đồi tròng mắt lại tỏ ra sự cương nghị đến phi thường, ông nhìn vào một khoảng không vắng lặng rồi nói

- Đã đến rồi sao còn chưa chịu ra mặt, người đến là minh hữu, hay là kẻ thù mà lại lẩn khuất trong bóng tối như vậy

Từ sau tấm rèm che, một bóng đen từ từ xuất hiện, trên tay anh ta là một thanh kiếm đang nhỏ ra những giọt máu đỏ tươi nóng hổi

- Ông biết ta đến

Hoàng Trọng Tham đặt cây bút xuống, nhìn người huyền bí kia rồi nói

- Ta không biết là ngươi đến chỉ là suy đoán mà thôi

- Thuộc hạ của ta có một tật lạ, biết ta thường hay thức khuya làm việc, trong người lại bị ho mãng tính, nên cứ cách nửa canh giờ là hắn lại đến đổi cho ta một tách trà gừng mới

- Nhưng tách trà cũ đã nguội lạnh mà hắn vẫn chưa xuất hiện điều đó cho thấy có sự bất thường, hơn nữa trong gió thoang thoảng mùi huyết tinh nên ta nghĩ là có chuyện chẳng lành đã đến với hắn, và cũng là đến vơi ta mà thôi

- Nói đi kẻ lạ mặt ngươi cần gì ở ta

Kẻ lạ mặt thoắt một cái đã xuất hiện phía sau Hoàng Trọng Tham, lưỡi kiếm của hắn nhẹ nhàng kề lên cổ của vị tướng già, ánh măt của hắn trở nên lạnh lùng

- Quân Tây Lỗ ta rất quý trọng người tài, chỉ cần ông đồng ý quy phục thì sẽ phong quan tấn tước, còn nếu không ta chỉ còn có thể mang đầu ông về mà thôi

- Ha ha ha, không ngờ một tên tướng già sắp xuống lỗ như ta mà lại khiến một đại quốc chú ý đến là vậy, nhưng mà ta già rồi đâm ra nhút nhát không muốn gánh vác cái tội danh bán chúa cầu vinh, vì vậy muốn giết thì cứ tùy nghi ta tuyệt đối không chau mày

- Hay cho một người ái quốc như ông, xem cái chết tựa như lông hồng, nhưng ta lại thắc mắc trên đời này không có gì khiến ông lưu luyến sao, tiền bạc, quyền lực, gia đình…. Vậy Hoàng Trọng Tham ơi, ta lại hỏi ông một câu, ông sống rốt cuộc là vì điều gì?

Hoàng Trọng Tham khẽ vuốt bộ râu dài của mình, giọng nói khẳng khái chất chứa niềm kiêu hãnh cả đời, không chút đắng đo ông nói

- Sống là để tận trung

Tận Trung ư?

Tận Trung, hai chữ này là nghĩa làm sao đây, là trung cùng nghĩa tận hay là sự ngu trung đã đến mức tận cùng.

Đời người ngắn ngủi, sống vì lợi ích bản thân không tốt hơn sao, cớ gì vì một quân vương ngu hèn, vì một quốc gia sắp diệt vong mà bán mình cơ chứ. Thử hỏi sao trên đời lại có lắm kẻ ngu như vậy, sao thánh nhân lại sinh ra một cái triết lý thô thiển như vậy, sao cái thời đại này lại chấp nhận một lời dối gạt hoang đường như vậy cơ chứ

Nhưng không hiểu vì sao nhìn lão tướng già trước mặt, đối với cái chết mà không chút sợ hãi, khí khái hiên ngang, trong lòng Chu Phỏng lại ngập phần bội phục.

Chỉ tiếc!

Trăm hoa đua nở, trách sao gió xuân vô lực

Mộc thụ lẻ loi không thể dựng lên giang sơn trùng điệp

Bi ai không tráng lệ, lặng lẽ đến vô thường

Muốn khóc nhưng lại muốn cười

Cười vì bản thân đã được giác ngộ

Khóc vì chợt nhận ra giá trị của một trung thần

Sống như loài kiến, chết như tro bay, tất cả kết cục chỉ là hư vô

Ngàn vạn năm lịch sử tồn tại chỉ là nét mực trên trang giấy của sử gia

Bi ai thật là bi ai

- Lão tướng quân, Chu Phỏng này hôm nay tiễn người lên đường, tôi xin bái người một bái

Lời nói hắn vừa dứt thanh kiếm gọn gang cắt ngang yết hầu của Hoàng Trọng Tham, còn Chu Phỏng chống kiếm khụy chân xuống cúi đầu trước thi thể của Hoàng Trọng Tham một cách tôn nghiêm

----------------------------------------------o0o----------------------------------------------------

Bình minh lại lên, sắc trời lựng đỏ sau chân mây, chiếu những tia sáng huyền ảo xuống mặt nước bình yên, làm ánh lên vạn đạo quang ảnh lung linh tuyệt đẹp, Ngu Tử Kỳ mình trần luyện kiếm, mồ hôi hắn nhễ nhại thấm ướt cơ thể nhưng thần thái không lấy gì làm mệt

Tử điện tứ kích một hơi thi triển ra tất cả, nhẹ nhàng tinh tế, đôi chỗ lại cuồng bạo đến không ngờ, hai mắt hắn nhắm nghiềng cảm nhận sự giao động của đất trời, nhưng nội tâm lại trùng trùng ý nghĩ, khiến cho kiếm chiêu có phần bị sao nhãng

Nhớ lại ngày hôm đó, cái đêm mà Triệu Phong thay đổi khiến cho Tử Kỳ cực kỳ kinh hoảng, toàn thân hắn hắc khí cuồng cuộng đến không ngờ, sát ý còn đáng sợ hơn một năm về trước. Có cảm giác như hình hài ác ma chứa đựng trong người Triệu Phong đang từng bước tiến hóa, sự biến đổi này làm cho vạn vật trên trời dưới đất cũng phải run sợ, và Tử Kỳ cũng sợ, nỗi sợ xâm chiếm tâm trí hắn khiến cho bản thân không thốt nên lời

Và đặc biệt hơn là chiếc mặt nạ bằng xương ấy, lần đầu tiên trong đời Tử Kỳ nhìn thấy một thứ lạ lùng đến vậy, đôi tròng mắt đen và sâu thẫm ấy như một cái hố không đáy hút lấy tâm trí hắn, lại có cảm giác như ánh mắt của con mãng xà hung độc với hơi thở chết người. Cứ nghĩ đến đấy là đôi bàn tay của Tử Kỳ lại run lên, đến thanh kiếm của mình cũng không thể cầm chắc được, hắn lặng lẽ tiến sát đến bờ sông, vọc tay xuống lấy một ít nước tưới lên khuôn mặt cho tỉnh ra. Nhưng khi hắn nhìn xuống mặt nước, bỗng dưng hắn lại thấy mặt nước đang chuyển sang màu đen, rồi tất cả ào lên hóa thành một cột sóng nước dữ dội, sau đó nó bị luồng hỏa nhiệt điên cuồng khuấy động làm bốc hơi.

Tử Kỳ hốt hoảng ngã ngữa ra sau, và khi đó hắn chợt nhận ra tất cả chỉ là ảo giác tìm ẩn trong suy nghĩ của hắn, phảng phất lại chút ký ức kinh hoàng mà hắn đã từng trông thấy về một mặt hồ trong nháy mắt bị bốc hơi ngày nào

- Chết tiệt

Ngu Tử Kỳ thở ra một hơi dài, sau đó hắn nhặt lấy chiếc áo vứt ở một chỗ rồi từ từ đứng dậy, sau đó sửa lại quần áo một chút rồi cầm kiếm định rời đi. Nhưng khi Tử Kỳ vừa đi được một đoạn thì có một người trong đội Hắc Vân Kỳ lập tức chạy đến báo cáo

- Tử Kỳ có chuyện rồi, người trong đội đi trinh thám vừa mới báo cáo, cách chỗ của chúng ta mười lăm dặm có một chiếc thuyền khả nghi đang neo đậu

- Ngay lúc này Long Cơ và Triệu Phong đã theo lệnh của vương gia mà trở lại ải Thiên Hựu từ sớm, Đình Nguyên thì lại đang tuần tra chỗ khác, vì vậy bọn tớ chỉ còn có thể đến đây nhờ cậu xem xét thực hư như thế nào

- Chỉ sợ nếu bọn tớ làm sẽ xử sự không khéo mà bức dây động rừng, vì vậy Tử Kỳ à cậu đi cùng mọi người nhé

Người trong đội Hắc Vân Kỳ nói có vẻ khẩn thiết, nên Ngu Tử Kỳ không nói gì đã khoác tay người đó đi luôn

------------------------------------------------o0o---------------------------------------------

Tại một đoạn vắng bên bờ sông Như Nguyệt, lúc này đang neo đậu một chiếc thuyền cách chỗ đóng quân của bọn Long Cơ không xa

Nhận được tin báo, Ngu Tử Kỳ liền dẫn theo mười người nữa trong đội Hắc Vân Kỳ âm thầm quan sát chiếc thuyền khả nghi ở một chỗ gần đó. Nhìn kỹ chiếc thuyền dường như không có mấy gì khác biệt với bất cứ chiếc thuyền nào của quân Bắc Nhung, có chăng điều đáng ngờ nhất là đám người đứng trên thuyền, ai nấy trong bọn chúng cũng có vẻ căng thẳng cực độ, cứ đảo mắt liên tục giám thị xung quanh.

Thấy nghi ngờ nhưng Ngu Tử Kỳ không hề đến gần mà tra xét ngay, vì anh ta biết ắt hẳn còn một điều gì đó vẫn còn ẩn ở sau, và đối với một người câu cá việc chờ đợi con mồi mắc bẫy là hết sức quan trọng, và con cá lớn mà Ngu Tử Kỳ đang chờ cuối cùng cũng đã tới

Trên nền đất truyền đến những tiếng vó ngựa mỗi lúc một to dần, rồi từ xa một người ăn mặc theo lối quân sỹ Bắc Nhung xuất hiện, bên hông ngựa có treo một vật gì đó hình vuông được bao bọc kỹ bằng vải lụa. Người đó khi đến gần chiếc thuyền, thì đám người trên thuyền thở phào nhẹ nhỏm, sau đó bước xuông hành lễ, điều đó chứng tỏ bối phận của người này trong đám người kia là khá cao.

Nghĩ đã đến lúc lộ diện, Ngu Tử Kỳ phất tay một cái các huynh đệ trong đội Hắc Vân liền lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, đi đầu là Ngu Tử Kỳ, hắn nói lớn

- Các ngươi đứng lại hết cho ta, đây là địa bàn do Hắc Vân Kỳ bọn ta quản hạt

- Tất cả không được lên thuyền, lập tức thông báo danh tánh, chức vụ và quân đội thường trú

- Nếu không ta chỉ còn biết là trói các ngươi về tra hỏi mà thôi

Lời nói của Ngu Tử Kỳ ẩn chứa sự công kích, các huynh đệ trong đội Hắc Vân ai nấy cũng đều nắm chắc vũ khí bên dưới đợi lệnh

Lúc này người cưỡi ngựa lạ mặt nói thái độ hòa nhã

- Tại hạ là Thẫm Quyền người nước Ngô, phụng mệnh của thủy sư đại nhân làm nhiệm vụ tuần thú quanh khu vực này

- Chỉ lệnh vừa mới nhận được thì lập tức lên ngựa đên nơi đóng quân, chẳng may đến địa hạt quản lý của các vị mà không thông báo trước thật là có lỗi quá

- Hiện tại trên thân đang mang trọng trách không tiện ở lâu nếu có gì bất kính mong chư vị bỏ qua cho,Thẫm mỗ ở đây cung kính xin lỗi

Lời nói của kẻ họ Thẫm này cực kỳ hợp lý, cách nói chuyện lại từ tốn rõ ràng, khiến mọi người đi theo Ngu Tử Kỳ đều cho là phải, chỉ có Ngu Tử Kỳ ánh mắt vẫn sắc lạnh nhìn tên kia không rời nửa khắc, Ngu Tử Kỳ chỉ vào túi đồ mà gã họ Thẫm đang mang mà nói

- Vậy vật trong kia là gì, ta muốn kiểm tra một chút

- Quan gia người đang đùa sao, vật này là nhiệm vụ bí mật mà thủy sư đại nhân đã giao phó cho chúng tôi, còn dặn rằng tuyệt không cho người ngoài xem được, mong mọi người hiểu cho

Nhưng Ngu Tử Kỳ vẫn giữ thái độ, quát lớn

- Giao hay không giao

Người đó tay cầm lấy bọc vải, hướng ánh nhìn về phía Tử Kỳ

- Xem ra nếu không đưa ra thì khó mà rời khỏi đây rồi

- Được thôi nếu ngài đã cố chấp như vậy thì tôi chỉ còn biết phụng mạng

Hắn ta tay mang túi vải từng bước tiến lại chỗ Ngu Tử Kỳ, hắn nói

- Xin hãy tiếp lấy

Ngu Tử Kỳ tay phải đưa ra tiếp vật, còn đang ngắm nghía lớp vải ở ngoài thì nghe bên dưới có tiếng động lạ, là tiếng kiếm rút ra khỏi vỏ.

Keng

Lưỡi kiếm sắc lạnh uốn mình bên dưới túi đồ vật, nhắm vào bụng của Tử Kỳ mà chém tới, tên họ Thẫm ánh mắt thâm trầm nhìn một chiêu kiếm đưa ra chờ đắc thủ. Nhưng trách là hắn đã quá tự tin, vì khi lưỡi kiếm còn cách Tử Kỳ khoảng nửa gang tay thì thanh kiếm của Tử Kỳ đã đưa ngang chặn lấy không mấy khó khăn

Tử Kỳ nhìn tên họ Thẫm đầy thưởng thức

- Gặp chuyện ứng phó rất bình tĩnh, ra tay nhanh gọn, dứt khoát không đắng đo, kiếm chiêu chuẩn xác không có động tác thừa

- Phong cách hành xử này, phải chăng ngươi là sát thủ

Thẫm Quyền cả cười rồi nói

- Cũng không tệ, chỉ nhìn qua đã đoán được thân phận của ta, nhưng nếu ngươi đã biết ta là sát thủ thì cũng biết sát thủ có một nguyên tắc chứ

- Đó là chưa giết được địch thì không ngừng tay

- Tiếp kiếm

Lời cạn cũng là lúc động thủ, lưỡi kiếm của Thẫm Quyền là loại kiếm một lưỡi hơi cong, ánh kiếm sáng loáng , liên tiếp tung ra những nhát chém mạnh mẽ về phía Tử Kỳ. Tử Kỳ cũng không để cho địch có cơ hội chiếm tiên cơ, tay trái nhẹ nhàng uyển chuyến, kiếm chiêu nhanh nhẹn chuẩn xác cùng gã họ Thẫm giao phong

Keng, keng, keng, keng…

Chiêu chiêu nối tiếp nhau, đạo đạo tàn dư kiếm ảnh hãy còn phảng phất, năm mươi chiêu vẫn bất phân thắng bại, Ngu Tử Kỳ trên thân lãnh mấy vết thương, Thẫm Quyền cũng không khác hơn. Trận chiến của hai người khiến mọi người có mặt ở đây đều thầm khen không ngớt, quả đúng là cuộc chiến của những cao thủ hàng đầu

Keng

Lại một kiếm nữa, hai người bị chiêu thức của mình làm cho rung động mà tách ra, Ngu Tử Kỳ kiếm thế ở chiêu Cửu Phụng Ngưỡng Thiên chậm rãi đánh giá đối thủ, còn Thẫm Quyền sau khi lui ra thì thu kiếm lại vào vỏ, chuôi kiếm hướng xuống, tay phải cầm chặt kiếm, thân người hơi cong lại hướng về phía trước.

Thẫm Quyền hướng ánh nhìn về phía Ngu Tử Kỳ, Ngu Tử Kỳ cũng ngưng thần giới bị nhìn Thẫm Quyền, Thẫm Quyền mở lời trước

- Ngươi quả thật rất mạnh, là một trong những kẻ mạnh nhất mà ta từng gặp, này tên tướng xa lạ kia hãy mau báo tên, ta không muốn kiếm của ta uống máu của một kẻ vô danh đâu

- Ngu Tử Kỳ là tên của ta, chỉ là một tam bách trưởng của Hắc Vân Kỳ đội Việt quốc, còn ngươi, ngươi là ai, ta không tin rằng Thẫm Quyền là tên thật của ngươi

- Ngu Tử Kỳ! (giọng nói của Thẫm Quyền đầy vẻ kinh ngạc) ngươi là Ngu Tử Kỳ một trong Tứ Cuồng Tiểu Hổ ở Linh Lăng đó sao. Ha, ha, ha, thật là không ngờ, thật là không ngờ lại có dịp gặp ngươi sớm như vậy, này tên kia ngươi không biết rằng sau khi tin đồn của ngươi lan ra khắp các đại trại của Tây Lỗ ta đã khiến cho ta muốn gặp ngươi như thế nào đâu?

- Này, ngươi cười cái gì kia chứ, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy, ta hỏi lại lần nữa ngươi là ai?

- Ta là Chu Phỏng (lời nói hắn ngập tràn tự tự tin),tướng tiên phong dưới trướng của Ngụy Giao tướng quân, thế nào nghe danh tính của ta có khiến ngươi khiếp sợ không, hả Ngu Tử Kỳ

- Phí lời, đến Ngụy Giao ta còn không coi vào mắt, huống chi chỉ là một tên tiểu tướng, đi chết đi

Tử Kỳ hét lên một tiếng, một kích lang nha đã phóng mình lao đến, bên kia Chu Phỏng vẫn bất động thanh sắc với một chiêu như lôi đình của Ngu Tử Kỳ, chờ cho khoảng cách đã gần kề, Chu Phỏng tay phải dùng lực, rút nhanh lưỡi kiếm ra, kiếm chiêu nhanh như gió thổi quét tới Tử Kỳ. Tử Kỳ thấy chiêu này không tầm thường liền đình trệ tấn công, giữ khoảng cách khiến cho lưỡi kiếm vẫn cón cách một khoảng là một lóng tay, nhưng lạ thay kiếm chưa chạm thân vẫn khiến cho cơ thể Tử Kỳ lưu lại một vết thương khá nông để lộ một đường huyết lưu

Chu Phỏng rút kiếm trở lại vào bao rồi nói

- Ngươi nghĩ rằng có thể tránh được chiêu kiếm này của ta sao, không thể nào đâu, vì đây chính là chiêu mà ta tự hào nhất, tên của nó là Cách Không trảm

- Với tốc độ của nó dù là ai cũng không có khả năng tránh được, kể cả ngươi cũng vậy Tiểu Cuồng Hổ à

Ngu Tử Kỳ nhìn vết thương trên ngực rồi nói

- Ta từng nghe nói phương Nam trăm năm trước có lưu truyền một trường phái kiếm thuật gọi là Vô Hình Kiếm của Toàn Phong phái, theo tư liệu thì nó chính là chiêu Cách Không trảm này

- Nghe tên thì có vẻ kinh khiếp nhưng thực chất vẫn chỉ là chiêu thức rút kiếm với tốc độ cao làm nén ép không khí xung quanh, tạo thành phong thế cho kiếm chiêu sát vật mà thôi

- Lúc nãy là do ta sơ ý nhưng lần này thì không có nữa đâu, Chu Phỏng ta cho ngươi biết kiếm tiếp theo ta sẽ lấy mạng của ngươi đấy

Chu Phỏng cũng không ngần ngại đáp

- Ngươi nói đúng đấy, ta hiện tại cũng không có thời gian ở đây đàm đạo với ngươi nữa rồi

- Nếu đã vậy thì chiêu tiếp theo hai ta hãy dùng sát chiêu của mình đi, hôm nay không khải ngươi chết là ta chết

- Ngu Tử Kỳ chuẩn bị chết đi

Ngu Tử Kỳ và Chu Phỏng hai người ngưng thần quan sát nhau, sự bình tĩnh trở nên khác thường, toàn thân nhìn như đang thả lỏng nhưng bên trong lại ngầm đề thăng công lực đến đỉnh điểm. Cao thủ quyết chiến chỉ cần một chiêu là quá đủ, vì vậy không ai trong hai người cho phép bản thân được chủ quang, càng đến bước cuối thì càng phải cẩn trọng, vô hình chung tạo cho khoảng cách giữa hai người một sự im lặng đến đáng sợ

Bên ngoài, gió từ mặt sông lồng lộng như con cuồng thú của thiên địa thét gào thổi vào, khiến cho mặt nước phẳng lặng phải dậy sóng, những cột sóng to cuồn cuộn vỗ vào thân thuyền mang theo những âm thanh tan vỡ của bọt nước.

Ào ào

Tiếng gió rít mỗi lúc một mạnh quét lên nền đất làm cho cây cối rung lên bần bật, làm cho những chiếc lá va vào nhau kịch liệt tạo nên những âm thanh xào xạt, rồi bỗng dưng một chiếc lá không chịu nổi sức mạnh của trời và đất, lìa mình khỏi thân cây buông mình xuống khoảng giữa của Ngu Tử Kỳ và Chu Phỏng

Như là một dấu hiệu, lại như là một điềm báo của sự kết thúc

Tử Kỳ hét lên, Chu Phỏng cũng hét lên, kiếm tuốt khỏi vỏ lao vào nhau

- Phi Độ Ngân Hà

- Cách Không Trảm

Phi Độ Ngân Hà lấy kiếm khí như mưa phủ trời kín đất làm kiếm ý, sau lại lấy sự cộng hưởng của kiếm kình tập hợp lại công phá tại một điểm, là tối cường chi kích ẩn sâu bên trong Phi Độ Ngân Hà. Một chiêu sử ra không hề có lực hoàn thủ, chỉ thấy ánh kiếm bàn bạc chiếu rọi như vạn đạo lưu tinh phá không sát vật phủ lấy người Chu Phỏng

Nhìn sát na đến gần Chu Phỏng không mảy may lo sợ, tay phải tuốt kiếm với một tốc độ như sấm động, lưỡi kiếm di chuyển nhanh tới mức mắt thường không thể trông thấy kịp, chỉ loáng thoáng thấy tàn ảnh kiếm còn lưu lại mà thôi.

Lại một đòn tấn công không hề có sự phòng ngự, dường như cả hai đã quyết định đặt nhau vào chỗ chết, kẻ nào sợ hãi mà rút lui tức khắc sẽ nhận lãnh hậu quả khôn lường

Keng

Phập

Phập

Trên nền đất hai lưỡi kiếm chịu không nổi lực đạo đều đã bị chém đứt rơi xuống cắm vào mặt đất, Tử Kỳ chân khụy gối xuống nền đất, vùng bụng bị một nhát chém sâu đến mức làm đứt cả áo hộ thể, làm lòi cả ruột ra ngoài, máu tuôn như suối. Còn bên kia Chu Phỏng cũng chẳng khá hơn, trên thân bộc phát kiếm lực, mười mấy chỗ trên cơ thể nhất loạt vỡ ra, máu phun như huyết vụ thấm đẫm cả thân. Có thể nói hai chiêu này hoàn toàn đã đạt được mục đích của nó đó là dồn địch nhân vào tử địa

- Đi chết đi!

Tuy cơ thể đã nặng trĩu và thân thể không còn đủ sức nữa, nhưng Tử Kỳ và Chu Phỏng đều không muốn lui bước, Ngu Tử Kỳ cầm nửa đoạn kiếm gãy quay người lại đâm vào hông của Chu Phỏng, trong khi Chu Phỏng tiện chân tung ngay một đòn hậu cước vào bụng của Tử Kỳ, khiến cho vết thương của cả hai người vốn đã trầm trọng thì lại càng trở nên trầm trọng

Phụt

Cả hai đều bị đòn đánh này làm cho hộc cả máu ra mồm, ngũ tạng trong cơ thể như muốn lộn nhào cả ra ngoài, cơ thể dường như kiệt quệ, nhưng hai người vẫn cười một cách đầy hưng phấn, dường như những giọt máu đỏ nóng hổi như men rượu say nồng làm cho ý chí trong thân như phát cuồng

- Đánh tiếp chứ

Người nói thì nhẹ nhàng, nhưng người nghe lại chấn động đến kinh hoàng, không kể là đám huynh đệ trong Hắc Vân Kỳ, hay là đám quân Tây Lỗ trên thuyền, ai nấy cũng đều phải thốt lên rằng

- Quái vật! Đúng là quái vật rồi

Chu Phỏng cười lớn

- Khì khì, ta thì vẫn còn có thể đánh tiếp, nhưng ngươi chắc không ổn rồi, đừng cố quá sức mà mất mạng đấy

Ngu Tử Kỳ ánh mắt cũng lạnh tanh nhìn Chu Phỏng rồi nói

- Ta không có gì hay, chỉ có tâm thân bất tử đánh không chết này mà thôi, nếu ngươi muốn chứng thực thì cứ tiến tới

- Ta đây lúc nào cũng sẵn sàng

Chu Phỏng nghe xong thì đã muốn lao lên, nhưng lúc này bên ngoài truyền lại tiếng vó ngựa mỗi lúc một dày, Chu Phỏng hai hàng chân mày nhăn lại đánh giá, sau đó hắn nhặt lấy chiếc túi vải bên dưới nhìn Ngu Tử Kỳ mà nói

- Tử Kỳ, Tử Kỳ ta sẽ nhớ mãi cái tên này, lần này xem như là ngươi đã thắng, Chu Phỏng ta hẹn ngươi lần sau sẽ đến đánh tiếp

Nói rồi Chu Phỏng không nhanh không chậm từ từ rời đi, bước lên thuyền kêu đám thuộc hạ nhổ neo xuất phát, bên này đám huynh đệ Hắc Vân Kỳ thấy kỵ binh đang đến là của bọn Đình Nguyên nên định giục Tử Kỳ lao lên cản không cho quân địch rời đi, nhưng Tử Kỳ đã ngăn lại, kết quả là thuyền địch nhẹ nhàng từ từ rời khỏi bờ tiến ra sông.

Chờ khi thuyền địch đã ở xa, Tử Kỳ cười một tràng thật to

- Thật may là hắn không tiến tới, tên tướng này quả thật là rất lợi hại, ta thua rồi

Lời nói vừa dứt, Ngu Tử Kỳ như con diều đứt dây ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh, trong tiếng la thất thanh của đám huynh đệ vây quanh
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.